_Chị Trang. Chị đâu rồi?_ Hà Anh mở cửa, căn phòng kéo rèm kín mít không chút ánh sáng.
_Chị Trang_ Hà Anh nhẹ nhàng tiến đến bên giường, chạm nhẹ vào người chị gái qua một lớp chăn.
_Hà Anh. Em ra ngoài đi_ Giọng Hà Trang khản đặc.
_Chị dậy ăn chút gì đi. Đã hai ngày chị không ăn rồi_ Hà Anh lay lay người Hà Trang. Mặc dù cô còn nhỏ nhưng mọi thứ cô đều biết hết. Hà Trang là kết quả ngoài ý muốn của người mẹ làm gái của mình. Hiện tại mặc dù hai chị em đã có dượng nhưng mẹ vẫn không hề ưa Hà Trang. Chị thường xuyên bị mẹ đánh đập. Hà Anh chỉ dám lén lút đứng nhìn từ xa, rồi lén lút bôi thuốc cho chị. Gần đây cô phát hiện chị mình thường xuyên vừa hát vừa làm việc nhà, đêm muộn lại lén lút đan khăn len, thỉnh thoảng ngồi cười vu vơ, hỏi nhất định Hà Trang không nói. Hà Anh lắc đầu thở dài.
_Ranh con. Mày nói đi. Mày lấy tiền ở đâu đi mua đống đồ này? Mày dám ăn cắp tiền sao?_ Bà Dung gương mặt dữ tợn, không ngừng dùng túi đồ đập liên tiếp vào người Hà Trang đang nước mắt đầm đìa không ngừng xin tha.
_Con không có lấy tiền của ai hết_ Hà Trang ôm đầu khóc lóc.
_Còn chối sao? Tí tuổi đầu đã biết dối trên lừa dưới. Lại nói hôm trước mày dám hắt nước bẩn vào người ông Khương nữa. Mày đúng là không biết tận dụng cơ hội, lại còn để ông ấy điên lên như vậy. Mày có biết vì hành động của mày mà tao mất việc không? Rồi từ giờ lấy tiền đâu mà sống? Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học tao không làm mẹ mày_ Bà Dung lấy cây chổi liên tục đánh vào người Hà Trang.
_Mẹ đừng đánh nữa. Tại sao mẹ lại ép chị lấy một người như vậy để trừ nợ cho mẹ cơ chứ? Nếu mẹ thích nhiều tiền thì mẹ đi lấy ông ấy đi _ Hà Anh vội chạy tới đỡ cho chị vài roi.
_Á à. Hôm nay chúng mày muốn tạo phản đúng không? Uổng công tao nuôi chúng mày bao năm qua. Vậy mà... Được rồi. Muốn chết thì cùng chết cho có chị có em.
_Chạy mau lên_ Hà Trang nhân lúc bà Dung vào nhà lấy đồ vội kéo tay Hà Anh chạy bán sống bán chết.
_Hai đứa ngủ ở phòng thằng Hùng nhé. Nó vẫn ở thành phố chưa về được nên cứ ở tạm đó đi.
_Dạ. Làm phiền dì quá_ Hà Trang ái ngại nhìn dì Lương.
_Có gì đâu mà phiền. Đều là người một nhà cả. Thôi muộn rồi. Hai đứa mau ngủ đi.
_Chị. Giờ chúng ta sẽ sống sao?_ Hà Anh đưa tay ôm Hà Trang đang nằm bên cạnh.
_Em mau ngủ đi. Ngày mai dậy rồi tính_ Hà Trang vỗ về em. Nhưng Hà Anh không hề ngủ. Cô nhắm mắt, đau xót nghe tiếng khóc nghẹn ngào của chị. Vị mặn chát quen thuộc thâm nhập vào đầu lưỡi.
_Hàn Dương. Quà này tặng cho anh. Em thích anh_ Hà Trang đỏ mặt, lấy hết can đảm đưa quà cho Hàn Dương. Trong đó là chiếc khăn len cô đã thức trắng mấy đêm đan mà thành.
_Tránh ra_ Hàn Dương không nặng không nhẹ thốt ra một câu.
_Dạ?_ Nụ cười trên môi Hà Trang cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Hàn Dương. Nét khó chịu trên gương mặt anh làm cả người cô lạnh toát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Short StoryMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)