_Đội trưởng Lâm_ Hải Đăng gấp gáp chạy vào.
_Xảy ra chuyện gì à?_ Tử Lâm ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ.
_Vừa nhận được tin Nguyệt Nhu... tự sát rồi_ Hải Đăng ngập ngừng đáp.
Hàn Dương cau mày. Anh nghĩ rằng hung thủ sẽ tiếp tục sử dụng con cờ này nhằm đánh lạc hướng điều tra. Nhưng không. Có điều gì đó ảnh hưởng tới hung thủ chăng? Dằn vặt? Hay hắn còn có âm mưu nào khác?
Không hiểu tại sao đám chó săn lại đánh hơi được vụ này. Khi cảnh sát vừa tới nơi đã bị bao vây tứ phía.
_Đội trưởng Lâm. Anh nghĩ sao về vụ này?
_Đội trưởng Lâm. Tại sao một vụ án lớn như vậy mà cảnh sát các anh không nói gì?
_Các anh đã tìm được hung thủ chưa?
_Pháp y Dương. Không phải từ trước tới giờ anh đều phá án rất nhanh sao? Tại sao anh lại để hung thủ lộng hành ngoài vòng luật pháp thế?
_Các anh nói gì đi.
_Đội trưởng Lâm, pháp y Dương. Xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi.
Hàn Dương cau mày khó chịu. Anh từ trước đến giờ không hề có thiện cảm với đám chó săn chuyên ăn không nói có kia.
Nhìn bộ dạng chật vật của Hàn Dương, Tử Lâm che miệng cười trộm. Hiếm khi nào anh có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Dương. Nhận thấy ánh mắt chết người đang chiếu vào mình, Tử Lâm nén cười, hắng giọng:
_Chúng tôi hiện tại chưa thể nói bất kì điều gì. Các vị tránh đường để chúng tôi còn làm nhiệm vụ.
Căn hộ của Nguyệt Nhu không tính là quá rộng, cách bài trí cũng có thể thấy chủ nhân của nó là người ưa gọn gàng, ngăn nắp.
Thi thể Nguyệt Nhu được đặt xuống đất. Bởi vì bị treo lâu khiến gương mặt trở nên tím tái.
_Nhiệt độ thi thể là 35,2 độ. Trong phòng không bật có điều hoà. Mí mắt, mặt, hàm và một số phần cơ thể khác bắt đầu có hiện tượng co cứng. Căn cứ vào trạng thái cơ thể có thể xác nhận thời gian tử vong là khoảng 12h đêm hôm qua_ Hàn Dương thu dọn đồ đạc, nhìn xung quanh phân tích hiện trường. Căn phòng có chút bừa bộn, đối lập hoàn toàn so với khu vực khác.
_Tại sao cô ấy lại tự tử?_ Tử Lâm tiếp tục chuyên mục "Mười vạn câu hỏi vì sao".
_Không. Cô ấy bị hạ độc. Anh nhìn đi. Vết dây siết trên cổ không có phản ứng sống. Chứng tỏ sau khi chết mới bị treo cổ, nguỵ tạo thành hiện trường vụ tự sát. Móng tay cô ấy chuyển sang màu tím. Ngoài ra trong lúc kiểm tra nhiệt độ tôi phát hiện ra người cô ấy có mùi hạnh nhân. Là độc Kali Xyanua_ Hàn Dương gạt phần tóc của Nguyệt Nhu để lộ vết dây trên cổ nạn nhân.
_Tại sao hung thủ lại để lộ phương thức giết người lộ liễu như vậy?_ Lần này Hàn Dương cũng khó có thể trả lời chính xác được câu hỏi của Tử Lâm.
_Đội trưởng Lâm. Độc phát hiện là từ đồ ăn tối trong phòng bếp. Đã đi điều tra qua. Đồ đó là nạn nhân mua ở của hàng tiện lợi. Camera không phát hiện ra điều gì khả nghi từ lúc nạn nhân mua đồ tới lúc về nhà. Khi chúng tôi tới cửa hàng đó thì nhận được tin người nhân viên hôm qua bán hàng cho nạn nhân đã qua đời vì tai nạn giao thông_ Hải Đăng cầm cuốn sổ ghi chép đi vào báo cáo.
_Hung thủ vào đây bằng cách nào?_ Hàn Dương cau mày.
_Chuyện này... Hai người xuống phòng giám sát xem đi.
Khoảng 12h15', một bóng người khả nghi tiến vào khu chung cư. Trời tối cộng thêm người đó bịt kín mít nên việc nhận dạng khuôn mặt là điều không thể. Đột nhiên người đó nhìn vào camera, giơ ngón tay giữa lên làm một biểu tượng quốc tế thông dụng. Rồi camera không còn quay được gì hết.
_Pà mịa nó. Chơi nhau à?_ Tử Lâm không nhịn được chửi một câu.
_Tua lại một chút... Dừng_ Hàn Dương phóng lớn hình ảnh trên màn hình. Chiếc nhẫn đó hình như anh đã thấy ở đây đó rồi thì phải. Bằng mọi giá anh phải lôi được hắn ta ra ngoài ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Cerita PendekMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)