_Anh hai. Anh về nhà lấy sạc điện thoại và ipad giúp em với_ Hạ Nhi khó chịu níu tay áo Hàn Dương.
_Mấy thứ đồ đó dùng nhiều không tốt đâu_ Hàn Dương tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, không nhìn Hạ Nhi đáp.
_Anh hai. Đi mà anh hai_ Hạ Nhi nũng nịu kéo tay anh. Ở trong bệnh viện buồn chết đi được. Người cô sắp mọc rêu rồi.
_Thôi được rồi. Lát nữa anh về lấy cho.
_Ipad em để trong ngăn tử ở đầu giường, cái màu trắng ấy_ Hạ Nhị cố nói lớn để chắc chắn con người vừa khuất sau cánh cửa kia nghe thấy.
_Alo_ Hàn Dương đeo tai nghe Bluetooth, khởi động xe rời khỏi bãi đỗ.
_Dương. Có thông tin mới đây. Camera ở một số khu vực xung quanh hiện trường phát hiện ra biển số xe của một đối tượng đáng ngờ_ Tử Lâm cao hứng nói.
_Vào vấn đề chính_ Hàn Dương cau mày.
_Hung thủ nghi ngờ là nữ_ Tử Lâm tiếp chuyện.
_Ừ.
_Tôi vừa nghe được tin đã vội gọi ngay cho cậu. Thế mà đổi lại cậu chỉ đap một chữ "Ừ" thôi à?_ Tử Lâm bất mãn lên tiếng.
_Tôi đang lái xe. Vậy nhé_ Đèn giao thông chuyển tín hiệu, Hàn Dương trực tiếp ngắt máy.
_Tiểu Dương. Sao con về sớm vậy?_ Bà Hoa đang hầm canh bồi bổ cho con gái, nhìn theo bóng lưng của Hàn Dương đang vội lao lên lầu.
_Con lấy ít đồ_ Tiếng của anh vọng lại.
Hàn Dương lấy chìa khoá dự phòng mở phòng của Hạ Nhi. Anh cau mày nhìn đống đồ bừa bộn trong phòng. Một chuồng lợn không hơn không kém. Bỏ qua vấn đề vệ sinh, Hàn Dương nhanh chóng tiến tới chiếc tủ đầu giường để lấy đồ. Ngắn kéo vừa được mở, Hàn Dương bần thần nhìn chiếc nhẫn trong một góc. Chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn của hung thủ đeo tối hôm gây án. Tại sao nó lại ở chỗ của em gái anh? Tử Lâm vừa báo hung thủ là nữ. Không lẽ...
_Tiểu Dương, mang canh hầm cho Tiểu Nhi giúp mẹ.
Hàn Dương vội vã cầm chiếc cặp lồng, lao tới bệnh viện nhanh nhất có thể.
_Anh hai. Ipad của em đâu?_ Hạ Nhi sáng mắt nhìn thấy đồ vật mình thích nhất.
_Hạ Nhi. Mau trả lời anh. Em lấy cái này ở đâu?_ Hàn Dương gấp gáp đưa chiếc nhẫn ra cho Hạ Nhi xem.
_Ngày trước anh đưa cho em mà? Mau đưa ipad cho em_ Hạ Nhi ngơ ngác, đưa tay cướp ipad trong tay anh.
_Vậy sao?_ Hàn Dương thẫn thờ nhìn qua cửa sổ.
"Không lẽ... Không. Hy vọng đây không phải sự thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Cerita PendekMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)