_Hàn Dương. Có người nhà của nạn nhân tới gặp cậu.
_Tiểu Dương. Đã xảy ra chuyện gì?_ Bà Hoa dẫn bà Hương tới.
_Mẹ. Bác gái. Hai người phải thật bình tĩnh_ Hàn Dương đã gặp rất nhiều trường hợp sau khi biết tin người nhà nạn nhân phải đưa đi cấp cứu. Phòng trường hợp như vậy xảy ra, anh phải kiên nhẫn trấn an tinh thần cho họ.
Cầm tờ giấy trên tay, bà Hương mất hết sức lực khụy xuống sàn, nước mắt lăn dài. Nhìn bức ảnh không ai có thể nhận ra cô gái điền đạm đáng yêu như Minh Ngọc trong bộ dạng vô cùng khủng khiếp kia.
_ Tiểu Dương. Minh Ngọc nó có làm gì nên tội mà phải chịu tình cảnh như vậy?_ Bà Hương nức nở bám lấy tay Hàn Dương. Có người mẹ nào bình tĩnh được khi nghe tin con mình bị sát hại chứ.
_Bác gái xin hãy nén đau thương_ Hàn Dương cố gắng đỡ bà Hương không bị ngã. Mẹ anh đứng bên hai mắt đỏ hoe.
_Hàn Dương. Cháu nhất định phải mau chóng tìm ra hung thủ, để Tiểu Ngọc có thể được an nghỉ.
_Bác gái cứ yên tâm. Đây là trách nhiệm của cháu.
Tiễn hai người ra về, Hàn Dương mệt mỏi day day huyệt thái dương. Tên hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh nhất định sẽ bắt bằng được hắn về quy án.
_Cậu đang làm gì vậy Hàn Dương?_ Tử Lâm tròn mắt nhìn Hàn Dương đang học cách lấy dây thừng tự trói mình vào ghế theo video trên mạng.
_Từ từ sẽ biết_ Hàn Dương tiếp tục xoay người, thắt nút dây, rồi lại tiếp tục xoay người.
Tử Lâm ngáp dài nhìn đồng hồ đeo trên tay. Đã nửa tiếng trôi qua mà Hàn Dương vẫn loay hoay với sợi dây thừng. Suốt mấy ngày điều tra mệt mỏi không nghỉ ngơi đầy đủ, Tử Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_Tử Lâm. Dậy mau_ Bả vai bị đánh đau nhức, Tử Lâm vội vàng bật dậy
_ Sao vậy?_ Tử Lâm vẫn chưa tỉnh hẳn, ngây ngô hỏi.
_Mau thu xếp đồ đạc, cậu đi với tôi một chuyến.
_ Đi đâu vậy?
_Bắt hung thủ.
_Sao? Cậu tìm ra được hung thủ rồi hả Dương?_ Tử Lâm ngạc nhiên hỏi lại
_Không_ Hàn Dương lắc đầu, nhanh tay thu dọn đồ đạc.
_Chưa tìm được. Vậy thì kêu tôi đi bắt làm gì?_ Tử Lâm bĩu môi.
_Cậu đi xem xét lại hiện trường vụ án với tôi. Chúng ta cần phải xâu chuỗi toàn bộ chi tiết lại thì mới phá án được.
_Được rồi. Đợi tôi một lát.
_Chúng ta đi đâu đây?_ Tử Lâm cài dây an toàn, quay qua nhìn gương mặt đăm chiêu của Hàn Dương.
_Đến xưởng gỗ ngoại ô trước. Tôi có phát hiện mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
KurzgeschichtenMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)