Phần 8: Kí ức.

115 4 2
                                    

_Đội trưởng Lâm. Có tin mới. Chiều nay thanh tra sẽ tới giám sát vụ án này. Nghe nói ông ta rất tự kiêu tự đại, không coi air a gì, luôn tìm cách hạ bệ người khác trước mặt mọi người. Anh phải cẩn thận đấy_ Hải Đăng đưa thông báo cho Tử Lâm xem.

_Lại thêm một tên ngồi mát ăn bát vàng. Kêu hắn đừng cản trở việc phá án của tôi_ Hàn Dương lật lại hồ sơ đáp, không thèm xem xem tờ giấy kia viết gì.

_Kệ lão ta_ Tử Lâm vứt tờ giấy qua một bên, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ cùng Hàn Dương.

_Alo_ Hàn Dương cau mày bắt máy.

_Hàn Dương. Chiều nay anh có rảnh không?_ Phía bên kia Hà Anh cao giọng hỏi.

_Không.

_Vâng. Em biết rồi. Không làm phiền anh nữa. Em cúp máy đây_ Hà Anh buồn buồn đáp. Phía bên này Hàn Dương vẫn vững như đỉnh Thái Sơn, không vì tâm trạng của đối phương mà ảnh hưởng tới công việc của mình.


_Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao lại để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế? Còn không mau đi bắt hung thủ về quy án?_ Thanh tra Chương Vũ tức giận đập bộ hồ sơ xuống bàn tạo tiếng động lớn, liên tục chỉ tay vào từng người mà lớn tiếng mắng chửi. Nhìn cái bụng phệ của ông ta cũng có thể hiểu ông ta ăn chặn của dân nhiều như thế nào.

_Mẹ nó. Có giỏi ông tự đi mà bắt.

_Tưởng có người chống lưng muốn làm gì thì làm à?

_Ngồi đó nói thì giải quyết được việc gì?

Một vài người không nhịn được chửi thề. Mặc dù rất gượng ép nhưng họ vẫn phải lết xác đi làm việc. Ai kêu ông ta quyền cao chức trọng hơn bọn họ.


_Cậu sao vậy Hàn Dương?_ Tử Lâm hua hua tay trước mặt Hàn Dương. Từ hôm xem camera giám sát anh thấy Hàn Dương thỉnh thoảng hay ngồi thẫn thờ, không biết đang nghĩ về cái gì.

_Tôi đang cố nhớ lại xem mình đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn đó ở đây rồi_ Hàn Dương cau mày, hai mắt nhắm chặt.

_Mấy thứ đó mua rất dễ mà. Việc cậu đã từng nhìn thấy nó không phải rất bình thường sao? Đại pháp y Dương à. Cậu đang làm quan trọng hoá vấn đề đấy_ Tử Lâm nhướng mày nhìn kẻ đang đóng vai "người suy tư" kia.

_Tôi đã đi hỏi rồi. Không có chỗ nào bán loại nhẫn như vậy cả_ Hàn Dương lắc đầu.

_Có vẻ đặc biệt. Hình như là loại xin ở chùa cầu phúc_ Tử Lâm cầm bức ảnh trên Hàn Dương, xoa cằm ngẫm nghĩ.

_Cầu phúc?_ Hàn Dương giật mình.

_Ừ_ Tử Lâm gật đầu, trả bức ảnh lại cho Hàn Dương.


Hàn Dương mơ hồ nhớ về một cảnh. Một cậu bé ngồi dưới gốc cây đầu phố chăm chú đọc sách.

_Hàn Dương. Mẹ em mới đi chùa cầu phúc, mang cái này về cho em. Anh xem có đẹp không?_ Một cô bé dễ thương chạy tới đưa tay đeo nhẫn cho Hàn Dương xem.

_Ừ_ Hàn Dương nhàn nhạt đáp, tiếp tục đọc sách.

_Mẹ em bảo em mang cho anh một cái. Anh nhớ không được tháo ra đâu đấy_ Cô bé cẩn thận đeo chiếc vòng tay bằng đá cho anh.

_Xong rồi đấy. Anh thấy có đẹp không?_ Cô bé tít mắt cười nhìn thành quả của mình. Hàn Dương giơ tay lên cao, mấy viên đá dưới ánh nắng loé lên ánh sáng kì lạ.


Hàn Dương nhíu mi nhớ về mảnh kí ức vụt qua, bàn tay bất chợt siết chặt. Bức ảnh trong tay đã nhàu nát từ khi nào.

Chào ngài! Hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ