Chương 07 : Lạnh

14.9K 390 7
                                    

Sáng hôm sau , Mẫn Mẫn đang ngủ say sưa bỗng có người chọi thứ gì đó vào mặt cô

" Ây da , đang ngủ ngon mà . Để bà xem ai dám đánh thức giấc ngủ của bà ! " mở mắt cô thấy hắn đang đứng nhìn cô , cô có làm gì sai à ? Sao hắn có vẻ tức giận nhỉ. Cô mỉm cười

" Hihi , thì ra là anh à... có chuyện gì mà căng thẳng thế? "

" Cô còn hỏi ? Xem đi " Nói xong hắn cầm điện thoại chọi vào mặt cô . Mẫn Mẫn cầm lên xem , bao nhiêu lời bình luận nào là ' Cái gì ?! Cô gái này mà là vị hôn thê của Đình Lâm oppa sao ? Tôi còn hơn cô ta '

' Haha , ăn như heo ! Nhìn cô ta như con heo nái xổng chuồng ((= '

Cô đọc xong ngước lên nhìn hắn , khuôn mặt tội lỗi bắt đầu hiện ra

" Xin lỗi mà... Hôm đó tôi đói quá nên mới ăn như vậy! Với lại... "

" Đừng giải thích nữa , cút ra ngoài cho tôi "

" Cái gì ?! Anh dám đuổi tôi ? "

" Vân My ! " Hắn kêu gọi hai cô giúp việc

" Có việc gì ạ ? "

" Đuổi cô ta ra khỏi đây , tôi không muốn gặp cô ta "

" Dạ... nhưng "

" Cút ! " Hắn tức giận đẩy Vân My và Mẫn Mẫn ra khỏi phòng , đóng cửa rầm lại

Vân My khó xử nhìn cô . Cô tức giận la lớn " Đồ ác ma ! Đồ đáng ghét ! Tôi đi cho khuất mắt anh ! "

" Cô chủ... à không , Tiểu Mẫn , đừng đi . Ngoài trời lạnh như thế này , cô cũng chẳng mang theo tiền... " Vân An chạy ra kéo cô lại
" Không cần ! Tôi đi cho anh ta vừa lòng ! Đồ đáng ghét! "

Mẫn Mẫn một mực ra ngoài đu Vân My và Vân An kéo cô lại , cửa sổ lầu ba có bóng dáng của anh thấp thoáng nhìn cô gái trẻ con đó

" Đi thì đừng quay lại . Tôi cũng muốn như vậy " Hắn cười nói

Tại một góc hẻm . Gió thổi hiu quạnh , thời tiết lạnh lẽo , có cô gái mặc chiếc váy mỏng manh , hai đầu gối chụm lại vì lạnh

" Cái... cái tên chó chết ... cái ... đồ ác ma! Tôi hận anh... " Miệng cô run run nói

" Lạnh chết đi được.. " Mẫn Mẫn dần đân thiếp đi vì lạnh

Biệt thự Vương . Hắn bước xuống lầu , tay cầm tách trà húp một ngụm sau đó nói

" Tiểu Mẫn , pha nước nóng cho tôi "

" Vương Tổng , cô chủ đi rồi... để tôi pha nước nóng cho Vương Tổng... "

Hắn bất chợt nhớ ra cô đã đi rồi . Tay che miệng ho khan nói " Thôi khỏi... "

" Nhưng mà... cô ta có mang theo quần áo hay tiền gì không? "
" Dạ không... "

" Sao hai người không kéo cô ta lại?! " Hắn giận dữ hét
" Chúng tôi có kéo lại nhưng cô ấy một mực nhất quyết phải đi ạ... "

Hắn tức giận ra ngoài lấy xe chạy đi tìm cô

" Nói như vậy cũng đi thật à ?! Đúng là... "

Hắn chạy khắp nơi tìm cô , cuối cùng cũng thấy . Hắn vội vã đến đỡ cô dậy , cởi áo khoác đang mặc che chở cho cô
" Ngu ngốc "

Đình Lâm bế Mẫn Mẫn lên sau đó chở cô về
" Tiểu Mẫn! " Vân My và Vân An thấy cô về liền chạy ra

" Đỡ cô ta vào phòng "
" Vâng "

-------------------------------------------------------

Hắn ngồi đó chống cằm nhìn cô

" Vương Tổng , có người muốn gặp cậu "

" Ừ . " Hắn đứng dậy , bỗng cô nắm tay hắn

" Đừng đi... lạnh lắm... "

Nghe cô nói vậy hắn lại mềm lòng ngồi xuống , quay ra nói

" Nói họ về đi , hôm sau gặp "

" Vâng "

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ