Chương 29 : Đau

10.6K 363 39
                                    

Mẫn Mẫn không biết nói gì . Cứ đưa ánh mắt vô tội đó nhìn hắn , hắn cũng đau , đau lắm ...

Lúc đó hắn hành động như vậy là ngoài ý muốn , nhất thời nóng giận . Từ trước đến giờ chưa từng ai lừa dối hắn , nhưng chính người hắn yêu thương nhất lại lừa dối hắn như vậy

" Mẫn Mẫn ! " Cánh cửa tiếp tục mở ra , Vương Khang chạy đến kéo tay cô

Bao nhiêu tiếng xì xào

" Trước giờ tôi chỉ chuyện tình tay ba ... Bây giờ công nghệ hiện điện , có cả tay bốn cơ à ... ? " Những lời bàn tán về cô và hắn tiếng tục làm không khí càng hỗn loạn

" Có chuyện gì ? " Đôi mắt cậu ta tức giận nhìn hắn

" Chà chà , thanh mai trúc mã của kẻ phản bội tới rồi sao ? Cậu mau đem cô ta khỏi đây đi chướng mắt quá ! " Ả nói với giọng điệu đắc ý mỉm cười

" Chuyện của tôi , cô không có quyền xen vào " Hắn đẩy ả ra

" Cậu có sao không ? Đình Lâm ! Cậu quá quắt lắm rồi ! " Vương Khang nổi giận đùng đùng hét vào mặt hắn
" Quá quắt ? Đây cũng không phải là chuyện của cậu . Vốn dĩ tôi xem cậu như bạn thân duy nhất của tôi , nhưng bây giờ tôi không còn bạn thân nữa rồi " Hắn cười , cái cười khinh bỉ . Trước giờ cô chưa từng thấy hắn tức giận như vậy

Cô đứng đó , nhìn . Nhìn những người đang nói xấu cô , nhìn ả mỉm cười đắc ý , nhìn hắn khinh bỉ cô , nhìn cậu ta thương hại cô ... Tất cả như quay mặt với cô

Vương Khang nắm tay cô định chạy ra ngoài , chưa nhất chân được vài bước , hắn đã kéo cô lại

" Kéo lại làm gì ? " Cậu nhìn hắn nói

" Cô ! Là người của tôi . Dù tôi có ruồng bỏ cô , thương yêu cô thì cô vẫn là người của tôi . Hiểu không ? " Hắn nói rồi , kéo cô vào lòng

" Nực cười ... " Vương Khang chưa nói hết hắn đã chen ngang

" Không phải chuyện của cậu " Nói rồi hắn kéo Mẫn Mẫn vào xe

" Về nhà " Hắn ngồi sau ra lệnh cho tài xế

Suốt quảng đường , cái không khí đáng sợ này , lạnh lùng này cứ làm cô toát mồ hôi . Hắn cứ im lặng , đôi mắt rực lửa , cô quyết định liều mạng muốn giải thích lại một lần nữa với hắn
" Lâm ... " Nhưng chưa nói hết câu nào hắn đã đẩy cô nằm xuống ghế
" Câm mồm ... " Nói xong , hai tay hắn chặn hai tay cô làm cô không thể chống cự được . Nụ hôn một lúc một sâu , không phải là cái hôn ấm áp yêu thương mà hắn dành cho cô lúc trước , nó lại khác đến lạ thường , từng nụ hôn của hắn như từng nhát dao đâm vào tim cô

" Ưm ... " Cô nhắn hắn , đôi mắt rưng rưng như muốn nói gì đó . Hắn dừng lại

" Sao ? Cô ngại sao ? Không phải cô đã từng làm chuyện này với rất nhiều người sao ? Dơ bẩn ? ! " Hắn hét đến mức làm  Mẫn Mẫn sợ đến muốn ngất xỉu , hắn liếc tài xế trên xe , người tài xế hiểu ý liền chạy xuống xe để tránh gặp phiền phức

" Xin anh ... tha cho tôi ... "

" Tha ? Tôi mới là người muốn cô buông tha cho tôi đây ! Cô làm tôi yêu cô đến quên hết tất cả ! Bây giờ cô lại làm vậy với tôi ? Cô yêu tiền đến vậy nên mới dùng thủ đoạn bỉ ổi này sao ? " Hắn nói rồi , lập tức hôn Mẫn Mẫn như muốn nghiền nát cô thành trăm mảnh

Sau đó ... cô ngất ...

______

" Lâm ! Em xin lỗi ! Xin lỗi... "

" Không sao đâu ... anh tha thứ cho em "

Mẫn Mẫn mỉm cười , nụ cười hạnh phúc . Bỗng ả tạt nước lạnh vào mặt cô

Một giấc mơ đẹp ... Nhưng đã bị ả phá bỏ , đến cả giấc mơ đẹp cùa cô ả cũng không tha sao ?

" Con tiện nhân nhà mày lẩm bẩm cái gì vậy ? Haha , mày đang mơ là Lâm Lâm sẽ tha thứ cho mày sao ? Mơ đi ! " Ả tát cô một cái sau đó mỉm cười

Cô bị trói , hai chiếc dây xích dầy trói buộc tay cô . Hai chân quỳ gối trước mặt ả

" Từ đầu tao đã biết mày là có ý đồ nên mới tiếp cận Lâm Lâm . Bây giờ bị vạch trần rồi " Từng lời nói của ả là một cái tát của ả vào mặt cô

" Tôi ... muốn gặp ... Lâm Lâm "

Ả cầm chiếc roi , quất vào mặt , vào eo , vào tất cả người cô

" Không biết lúc trước mày cho Lâm Lâm uống bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy mê mẫn mày đến vậy ! Nói mau ! "

" Tôi ... muốn gặp Lâm Lâm ... Lâm ... " Khuôn mặt cô rướm máu , Mẫn Mẫn cố gắng thốt lên từng từng chữ

Ả tức giận cầm roi đánh vào mặt cô thật mạnh tức giận hét lớn . Ả định tát Mẫn Mẫn thì hắn kéo tay cô lại

" Cút "

" Lâm Lâm , em đang dạy dỗ... "

" Không phải chuyện của cô ! Cút ! " Hắn tức giận nhìn ả

" Được rồi . Mong anh hiểu được nỗi lòng của em " Ả nắm tay thành nắm đấm nhẹ nhàng bước ra

Hắn nâng cằm cô lên cười

" Cảm thấy thế nào ? "

" Em ... "

" Đau không ? "

" Đau ... đau lắm "

" Đau lắm sao ? Cô đau như tôi đau vì những gì cô đã làm cho tôi như vậy đấy . " Hắn cười khinh nhìn cô . Những cái tát của à ta không đau bằng những lời của hắn nói . Tim cô đau nhói

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ