Chương 25 : Tổng tài biết làm nũng

11.3K 362 21
                                    

Nghe được câu này hắn lập tức mừng rỡ , còn Mẫn Mẫn cứ ôm chặt hắn không rời

" Anh có sao không ? Có cần... " Chưa nói hết , hắn đã chen ngang

" Không cần không cần , anh ổn . Chỉ là một vết thương nhỏ thôi " Hắn mỉm cười xoa đầu Mẫn Mẫn , thật vui khi được cô quan tâm như vậy . Cô nhìn bàn tay hắn nhăn mặt
" Như vậy mà nhỏ ? Không được , phải vào bệnh viện xem thế nào , nếu không vết thương nghiêm trọng hơn đấy " Trời bắt đầu mưa càng to hơn , nặng hạt hơn . Mẫn Mẫn kéo hắn vào trong xe , một mạch chạy đến bệnh viện

" Anh nói anh không sao mà , về nhà khử trùng là được "

" Anh còn cãi nữa sao ? Anh chạy xe kiểu gì mà lại bị thương thế kia ? " Mẫn Mẫn vừa lái xe vừa cằn nhằn
" Tai nạn nhỏ thôi... "

Vừa tới nơi , Mẫn Mẫn đã kéo hắn vào trong . Chỉ là một vết thương nhỏ thôi , có cần phải nghiêm trọng vậy không

Sáng hôm sau

Tối hôm đó hai người đứng dầm mưa một buổi , nhưng Mẫn Mẫn không sao , còn hắn thì bị sốt nặng . Hắn nằm trong phòng ở đó nghe Mẫn Mẫn cằn nhằn cả buổi

" Được rồi được rồi , anh hứa về sau sẽ không để vợ yêu lo lắng nữa ! "

" Vợ cái gì mà vợ ? ! " Mẫn Mẫn nhăn mặt

" Anh đói bụng chưa ? Để em đi nấu gì đó cho anh ăn " Cô vừa nói xong , vừa đứng dậy hắn đã kéo xuống nũng nịu
" Huhu , anh không muốn rời xa vợ đâu ..."

" Thế bây giờ làm sao ? Cho anh chết đói luôn nhé ! "

Một lúc sau

Kết quả là cô phải vừa làm vừa gánh cục nợ ở đằng sau , hắn ôm eo cô nhăn mặt
" Vợ yêu đừng đi nữa được không ? Anh mệt "

" Em còn phải lấy gia vị để nấu , anh lại muốn sao nữa chứ ? "
Nghe vậy hắn cũng im lặng , tiếp tục làm nũng " Anh đói bụng quá ! Vợ yêu làm nhanh đi ! Anh đói sắp chết rồi ! "

" Cho anh chết đói luôn bây giờ ! "

Làm xong rồi , cô cầm tô cháo đem lên bàn ,cục phiền phức đó vẫn chưa buông ra . Mẫn Mẫn kéo hắn ngồi xuống
" Xong rồi ! " Cô lau mồ hôi trên trán , mỉm cười nhìn thành quả

" Anh còn nhìn em làm gì ? Mau ăn đi ! "

" Nhưng mà ... "

Một lúc sau ...

Mẫn Mẫn múc muỗng thứ chín vừa thổi cho bớt nóng sau đó đưa vào miệng hắn , lâu rồi chưa vỗ một " đứa trẻ trá hình " ăn mà mệt mỏi như vậy 

" Nhưng mà anh không định đi làm sao ? "

" Tất nhiên là đi , nhưng mà phải có vợ yêu đi cùng anh mới đi ! "

Thật là chịu thua ! Lúc vừa vào công ty , nhìn hắn cô cứ tưởng đúng mẫu soái ca trong ngôn tình rồi ! Đẹp trai , nhà giàu , lạnh lùng . Bây giờ thì ... bó tay !

Tại công ty

Hắn đường đường chính chính như Vương Tổng mà cô từng biết , lạnh lùng đẹp trai mới đúng mẫu người cô ! Ngoại trừ hắn ... có thể cái này là tự dối lòng ...

Vừa vào phòng , hắn đã nũng nịu với cô

" Mệt quá vợ ơi . Anh mệt chết mất " Trời ơi , cái bộ mặt giả dối này là sao đây ? Nhìn chẳng giống Vương Tổng mà cô từng quen tí nào . Hãy trả lại Vương Tổng cho cô ! Huhu , hắn đang làm nũng bỗng có một người vào phòng mà không gõ cửa

Sắc mặt thay đổi lập tức . Nhưng mà thay đổi thế nào ... thì người vừa vào cũng đã thấy ... cậu ta che miệng cười , sau đó nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào , cậu ta mới nghiêm chỉnh lại

" Vương Tổng , đây là tệp hồ sơ bên dưới mà anh đã dặn ạ "

" Để đó đi " Hắn lạnh lùng đáp . Cậu lập tức nghe lời để tệp hồ trên bàn , vừa đặt xuống hắn đã dò hỏi " Thấy rồi hả ? "

" Thấy ... gì ạ ? "

" Hành động vừa nãy "

" Tôi ... thấy rồi ! À không ... tôi chưa thấy ... tôi sẽ không nói ai đâu ! Vương Tổng yên tâm " Cậu ta cứ lấp bấp nói

" Tôi sẽ để ý tới cậu đấy ... Ra ngoài đi , còn nữa , lần sau vào phòng nhớ rõ cửa  "
Hắn vừa nói , cậu ta lập tức chạy ra ngoài

Cô lại biết một bí mật của Vương Tổng rồi nha , làm nũng chắc hẳn cũng là một sở trường của hắn . Cô mỉm cười nhìn hắn

Hắn trở lại nghiêm túc . Làm việc tiếp tục

Vừa làm xong , hắn đã chạy đến dựa vào lồng ngực Mẫn Mẫn

" Ây da , mệt quá ... "

" Anh là đang bệnh thật hay là giả vờ vậy chứ ? " Mẫn Mẫn đưa ánh mắt dò hỏi nhìn hắn

" Tất nhiên là bệnh thật rồi ! Vợ yêu không thấy anh rất mệt sao ? " Khuôn mặt ngây thơ này là gì đây ? Cô thật sự không quen con người này !

" Tạm thời cho là vậy ... " Cô mỉm cười nhìn hắn

" Đúng rồi , sau này cấm em thân thiết với người đàn ông khác ngoài anh ra , đặc biệt là Vương Khang ! Rõ chưa ! "

" Được rồi được rồi ! Em biết rồi ! "

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ