Đôi má Mẫn Mẫn bắt đầu dần dần đỏ hơn trước
Cô không biết ... Lúc hắn đối với cô thì tốt , lúc thì lại rất tàn nhẫn . Còn bây giờ hắn làm cô yêu hắn không lối thoát , rốt cuộc hắn muốn gì ... ?
" Anh đang trêu đùa em nữa đúng không ... ? "
Nghe Mẫn Mẫn nói , hắn mỉm cười
" Em nghĩ vậy sao ? Lời tôi nói đều là thật lòng đấy ... Có cần tôi chứng minh không ... ? " Hắn cười tà nhìn cô
Mẫn Mẫn lập tức lấy hai tay chặn hắn lại sau đó mỉm cười
" Không ! Không cần ! Không cần... em tin ... em tin "
" Đúng rồi , anh cấm em từ nay về sau không được đi với người đàn ông nào ngoại trừ anh . Nhất là ... cái thằng nhóc con ranh ma kia ... "
...
Thấy cô im lặng hắn lại nói
" Sao em không trả lời anh ? Có nghe anh nói không ? "
" Được rồi , được rồi . Em nghe ! "
" Vậy thì tốt ! "
Hắn mỉm cười ôm cô như một đứa trẻ
Một lúc sau . Thấy hắn ngủ say , cô kéo hắn sang để hắn nằm ngay ngắn sau đó đứng dậy
" Em đi đâu ? " Mẫn Mẫn vừa đứng dậy , chưa bước được một bước thì hắn đã hỏi
" A ! Giật cả mình , anh suýt làm em yếu tim mà chết đấy ! "
" Nhưng em đi đâu ? "
" Em muốn mua chút đồ ... "
" Đồ gì ? "
Mẫn Mẫn hai tay che mông , mặt ngượng ngùng nhìn hắn
" Em ... đến tháng ... "
" Đến tháng ? "
" Là ... bà dì của em tới đó ! "
" Bà dì của em sao ? Bà ấy tên gì ? Tại sao lại đến đây "
Ây da ! Hắn lại giả vờ hay sao vậy ? Chuyện này mà cũng không biết
" Không biết đâu ! Anh đang giả nai sao ? ! Em phải đi mua thứ cần thiết khi đến tháng ! " Mẫn Mẫn định chạy đi thì hắn kéo cô ngồi xuống đùi hắn
" Mấy chuyện như vậy không nên để cho em làm ! " Nói rồi hắn kêu Thư Ký vào " Thư Ký Trương ! "
" Vâng " Người thư ký của hắn liền vào phòng
" Đi mua thứ gì đó ... cần thiết khi đến tháng của Tiểu Mẫn ! Mau ! Đừng để tôi chờ ! "
" Vâng " Thư ký Trương đôi ma đỏ ửng , tay che miệng ho khan sau đó rời đi
" Anh ta là nam ! Sao anh lại bắt anh ấy đi mua chứ ! " Mặt Mẫn Mẫn đỏ như quả cà chua nhìn hắn
" Thì sao chứ ? Mấy chuyện này em không nên làm "
" Em chịu thua anh "
Cô đứng dậy bỗng quay sang thì thấy một vệt máu đỏ trên quần hắn
" Đây là gì vậy ? " Hắn lấy tay chùi vệt máu dính ở quần
" Đừng !!! " Mẫn Mẫn hét lớn nhìn hắn
Chưa kịp nói hắn đã đưa lên mũi hửi
" Sao mùi này lại ... " Mặt hắn bắt đầu tái xanh nhìn cô . Mẫn Mẫn cũng hết nói nổi với con người này !
Một lúc sau
Cô đứng khoanh tay nhìn hắn với vẻ mặt tội lỗi
" Thì ra đây là máu của những ngày rụng dâu sao ? " Hắn nhìn cô hỏi
" Ừm ... "
" Em vừa nói gì đó ? "
" Em ừm ! "
" Ai cho phép em trả lời vậy với anh ? Phải dạ ! Nghe không ? ! " Hắn nhăn mặt lên vẻ dạy dỗ
" Ừm ! À không , dạ ! " Mẫn Mẫn phùng má nhìn hắn
" Anh cứ nghĩ nó rất tanh chứ ? "
" Đúng vậy ! Mùi nó rất tanh ... ! "
" Vậy sao mùi dâu của em lại ngọt đến thế vậy ? "
" Anh ... bị điên à ! ? "
" Anh nói thật đấy ... Bà xã à , đối với anh tất cả của bà xã đều ngọt . Ngọt hơn cả đường nữa ! Nhưng hành động , lời nói của bà xã cũng ngọt nữa ! " Hắn cười tà nhìn cô
...
" Em ... hết nói nổi anh rồi ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ác Ma Của Tôi
Short StoryTruyện : Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Đó là một câu chuyện ngọt ngào giữa Tô Mẫn Mẫn và Vương Đình Lâm. Thể Loại : Ngược , sủng Tình trạng : Đã hoàn Author : Diệu Hà