Chương 37 : Cạnh tranh

9.6K 345 23
                                    

Mẫn Mẫn ho liên tục không ngừng nghỉ . Sau đó lại nhói ở vùng ngực , cô càng che đậy tiếng ho của mình thì lại càng ho nhiều hơn lần trước

Đôi tay nhỏ bé của cô đẫm máu

Mình bị gì vậy ? Máu ? Thứ này là sao ? Tại sao cô lại ho ra máu chứ ? Mẫn Mẫn nhăn mặt khó hiểu tự hỏi thầm . Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô lập tức hiện ra

" Vợ ơi ? Anh vào nhé ? " Bỗng tiếng nói của hắn vọng lên , hắn đang đứng trước cửa phòng tắm

Mẫn Mẫn lập tức rửa đôi tay đẫm máu của cô sau đó mở cửa bước ra

" Em làm gì trong đó mà lâu vậy ? "

" Không có gì ... " Cô mỉm cười nhìn hắn

" Sao rồi ? Em khỏe chứ ? Có cần anh chở đi ... "

" Không cần đâu . Em ổn "

" Vậy mình ngủ thôi " Hắn từ phía sau ôm eo cô sau đó bế cô lên giường

Đôi tay ấm áp của hắn làm cô quên hẳn những điều khi nãy ... Nhưng cô cũng hy vọng không có chuyện gì ...

Sáng hôm sau

Hôm nay là chủ nhật , Vân An và Vân My đều về nhà thăm gia đình . Chỉ có mỗi cô và hắn ở nhà

Hắn cùng cô ngồi sofa vừa xem phim vừa ăn bắp rang . Thật hiếm khi thấy hắn có những ngày rảnh rỗi thật sự bên cô , hầu hết hắn bên cô vào những ngày này một là hắn hủy họp hay bỏ vài hồ sơ để dồn vào ngày hôm sau làm , hai là chỉ có vỏn vẹn vài phát bên cô . Ngày hôm nay cô phải tận hưởng mới được !

Mấy tiếng đồng hồ chăm chú xem phim cuối cùng cũng cày xong . Hắn liền nói

" Hiếm khi có ngày rảnh rỗi bên Vợ yêu . Xin hỏi Vợ yêu có muốn đi đâu chơi không ? " Hắn mỉm cười nhìn

" Ùm ... Một ngày thì có đủ đi vòng quanh thế giới cùng anh luôn không ? " Ngón tay cô chỉ vào cằm suy nghĩ

" Vợ hơi ảo tưởng rồi đấy ! " Hắn chỉ vào đầu cô nói

" Hừ ! "

" Được rồi , đi thôi " Hắn nắm tay cô đứng lên sau đó kéo cô vào trong xe

" Mình đi đâu ? "

" Đi tới những nơi chưa từng tới như em nói ! Để em lái xe cho " Cô kéo hắn sang ghế ngồi kế bên , hôm nay Mẫn Mẫn sẽ làm tay lái !

" Anh trao cả cái thân quý giá này cho em đấy "

Cô nhăn mặt nhìn hắn " Anh cứ yên tâm ! "

" Đến nơi rồi " Trước mặt hắn và cô là ngôi nhà từ thiện nhỏ , trước giờ hắn chưa đến đây bao giờ

" Anh còn ngồi đó làm gì ? Đi thôi " Mẫn Mẫn nhìn hắn nói sau đó quay lại sau xe lấy quà bánh đem ra

Vừa bước vào cổng , một đám trẻ đều chạy đến chào đón cô
" Chị Mẫn Mẫn ! Chị Mẫn Mẫn " Đám trẻ mồ côi chạy đến ôm cô
" Được rồi , được rồi " Mẫn Mẫn xoa đầu đám trẻ sau đó ôm vào lòng

Mấy phút sau , đám trẻ ngồi ngay ngắn trước mắt cô

" Các em có nhớ chị không ? "

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ