Chương 42 : Một tháng

8.3K 381 46
                                    

Ngày 04 Tháng 04

Tang lễ của anh được diễn ra với bao nhiêu sự tiếc nuối ...

Mẫn Mẫn cùng Đình Lâm đến dự tang lễ . Cô không thể nào cầm được nước mắt , Đình Lâm tuy hắn rất ghét Tôn Lãnh ... Nhưng lần này , anh thực sự rất đau lòng và buồn bã vì cái chết ở cái tuổi còn quá trẻ

Bao nhiêu người mặc lễ phục đen , những giọt nước mắt nóng hổi , những bó hoa tươi đẹp nhất dành tặng cho anh

Mẫn Mẫn đã ở lại đến khi tang lễ của anh kết thúc , tất cả đều ra về thì cô mới cùng hắn trở về bệnh viện

" Em đừng buồn nữa ... Không phải lỗi tại em ... "

" Tại sao lại không phải em chứ ? Là em ... chính em đã giết chết Tôn Lãnh , em là thứ xui xẻo ... " Cô tự trách bản thân , tự chửi rủa mình

Hắn im lặng , vì nếu nói nữa cô lại càng nói ...

Trên đường về bệnh viện khá xa , sáng giờ cô cũng chưa chợp mắt một chút nào nên đã ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay

Đình Lâm đỡ cô vào phòng sau đó thở phào nhẹ nhõm . Hắn chỉ sợ cô dây dứt không quên chuyện cũ , sợ cô nhớ mãi ...

Hắn mở cửa ra ngoài , trước cửa có hai người vệ sĩ đứng canh . Họ gật đầu nhìn hắn

" Vương Tổng , bác sĩ Diệp đưa ngươi tờ giấy này ... " Thư ký của hắn chạy đến đưa cho hắn một tờ giấy

Hắn gật đầu sau đó ra hiệu cho cô ta đi nơi khác

Đình Lâm bắt đầu thản nhiên mở tờ giấy ... Đến khi thấy được dòng chữ " KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM : Ung Thư Phổi " Hắn lập tức làm rơi tờ giấy , sau đó ngồi xuống ghế ... Tại sao ... Mẫn Mẫn ... em không thể rời xa anh ...

Hắn gục đầu xuống , hắn đau , hắn không khóc thì không phải là hắn không đau lòng cho Mẫn Mẫn ... Người mà hắn yêu nhất ... cũng rời xa hắn sao ? Hắn thực sự quá sốc ... Bây giờ hắn nên làm gì ? An ủi ? Vô ích ...

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu hắn liên tục xuất hiện , mình phải làm gì ?

" Em dậy rồi à "

" Ùm ... " Sáng sớm tinh mơ , Mẫn Mẫn từ phòng tắm bước ra . Cô dụi mắt nhìn hắn

" Để anh gọi thức ăn "

" Không cần đâu , khi nào đói em sẽ tự gọi thức ăn "

" Ùm ... " Hắn hiểu cô , nếu hắn cãi lại thì cô cũng không nghe gì ... Đành vậy mà im lặng

Mẫn Mẫn chiếc điều khiển tivi mở lên

" Tin nóng : Chủ tịch tập đoàn Tôn Nhật đã bị sát hại vào ngày 04/04 "

Cô im lặng , gương mặt có chút buồn sau đó chuyển kênh

" Chủ Tịch công ty Tôn Nhật đã ... "

Mẫn Mẫn nhăn mặt lập tức tắt tivi sau đó quay sang cửa sổ

Hức ... hức ...

Hắn bước đến ôm cô vào lòng xoa đầu nói " Nín đi ... không phải lỗi của em ... "

Cô ôm chặt hắn vào lòng sau đó ngủ lúc nào cũng chẳng hay

" Tình hình của cô ấy có phát triển hơn không ? Bác sĩ ? "

" Không có gì tiến triển ... Nhưng ... "

" Chuyện gì ... ? " Hắn lo lắng hỏi Khánh Linh

Khánh Linh tháo kính ra sau đó cuối mặt xuống

" Cô ấy còn một tháng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật này . Cơ hội chiếm khoảng 45% ... Tôi nghĩ anh nên làm những gì cần làm với Tiểu Mẫn , cô ấy còn quá trẻ . Anh cũng nên cẩn thận , nếu có sơ xuất gì Mẫn Mẫn cũng có thể ngất đi bất cứ lúc nào ... Và cũng có thể ngủ mãi mãi ... "

" Cảm ơn cô ... "

Hắn tuyệt vọng bước ra ngoài . Đình Lâm lấy tay liên tục đấm vào bức tường , đến cả rĩ máu nhưng hắn vẫn tiếp tục . Hắn thực sự gục ngã rồi , những gì hắn cần làm ? Hắn nên làm gì chứ ?

Mình không giúp gì được cho cô ấy , mình là kẻ vô dụng , kẻ ăn hại ! Sao mình lại có thể trơ mắt khi người mình yêu cận kề với cái chết được chứ ? Tại sao ...

Hắn cuối đầu nói thầm , những câu mắng chửi liên tục trong đầu hắn chạy vào ... Không được , nếu hắn cứ như vậy thì sẽ không làm được gì ...

Mình phải đem lại cho Tiểu Mẫn quãng thời gian hạnh phúc nhất ... Chắc chắn ...

Hắn tưởng cô không biết ? Hắn nghĩ cô đang ngủ ngon ? Không ... Mẫn Mẫn vẫn thức . Cô biết mình không thể sống được lâu , cũng biết chẳng thể bên hắn mãi ... Mẫn Mẫn không khóc nhưng chưa chắc vì cô không đau . Cô vẫn cố gắng vui vẻ , cô không muốn tháng ngày cận kề với cái chết này... chỉ vì vậy mà cô chán nản

1 tháng còn lại này ... nhất định phải hạnh phúc bên anh !

*Còn ai nhớ tui hông ?

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ