Chương 33 : Là cô ấy nhớ tôi

10.8K 422 184
                                    

Mẫn Mẫn cố gắng đẩy hắn ra nhưng vì sức cô không thể chống lại được nên cứ ngồi ở đó

Hắn cườt tà

" Em nghĩ sao mà lại có ý định trốn thoát tôi chứ ? " Vòng tay to lớn của hắn ôm trọn chiếc eo thon của Mẫn Mẫn . Cô quay mặt sang chỗ khác

...

Thấy Mẫn Mẫn không nói gì , mà còn lơ hắn đi . Hắn tức giận kéo cằm cô quay mặt về phía hắn

" Em đang giận tôi sao ? Ai cho phép em giận tôi ? ! "

" Không phải anh nói tôi và anh không còn là gì của nhau nữa sao ... ? Nên xin anh hãy buông tha tôi đi ... " Mẫn Mẫn đến bây giờ vẫn còn mơ hồ về việc mối quan hệ của cô và hắn , là hôn nhân giả ? Cô biết ...

" Đúng vậy . Nhưng hợp đồng vẫn chưa kết thúc , đợi đến khi nào em sinh con cho tôi , tôi sẽ buông tha em "

Nói rồi hắn nắm tay Mẫn Mẫn , kéo cô vào xe

Tại căn nhà nhỏ

Tôn Lãnh mở cửa vào nhà

" Thô lỗ . Em có mang ... " Chưa nói anh đã dừng lại , nhìn xung quanh không thấy Mẫn Mẫn ở đây . Anh thản nhiên đặt thức ăn xuống bàn

" Lâu rồi mới được ăn cùng với người mình thích . Nhưng lại trốn đi đâu mất rồi , đống đồ ăn này lại phải tự giải quyết ... " Anh mở cơm hộp ra , sau đó thản nhiên ăn như không có chuyện gì

______

Hắn mạnh bạo kéo cô vào nhà , cổng nhà được mở ra . Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía hắn và Mẫn Mẫn , chắc lại nói xấu gì cô rồi ...

" Vương Tổng ... " Vân An chưa nói hết thì hắn đã chạy lên lầu đóng rầm cửa lại

" Tiểu Mẫn ... mình không nhìn nhầm chứ ?! ... Vân My ! Vân My ! " Vân An thấy Mẫn Mẫn trở về liền mừng rỡ chạy đi tìm Vân My để báo tin vui

" Aaa... buông tay em ra ! " Mẫn Mẫn kéo tay hắn lại vì đau

Hắn nghe vậy liền thả lỏng tay hắn lại , cô liền thở phào nhẹ nhõm

" Rốt cuộc anh muốn gì ? "

" Muốn em "

" Thật là ... " Mẫn Mẫn nói thầm

Rốt cuộc cô cũng không biết hắn xem cô là gì ? Quan hệ của cô và hắn là gì ? Là hôn nhân giả sao ... ?

Cốc ... cốc

Tiếng gõ cửa vang lên

" Chuyện gì ? "

" Vương Tổng . Đối tác bên công ty Tôn Nhật lại muốn thay đổi ý định không muốn hợp tác chúng ta , đại diện của Tôn Đằng* đang ở phòng họp lớn bên chúng ta rồi ạ ... "

* Tôn Đằng : Biệt hiệu của chủ tịch công ty Tôn Nhật . Tôn Đằng ẩn danh , chưa ai biết mặt của anh ta ngoài người đại diện của anh , công ty Tôn Nhật với thế lực có thể nói ngang ngửa với công ty của Đình Lâm

" Được rồi . Nói họ đợi một tí , tôi sẽ đến ngay "

" Vâng , xe đang ở trước cổng đón Vương Tổng ạ "

Thư ký của hắn đi rồi . Hắn nhìn Mẫn Mẫn nói " Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi , em đi lung tung nữa ... nếu tôi tìm được thì sẽ ăn thịt em đấy ! " Nói xong hắn liền bước đi

Mẫn Mẫn thở dài

Một lúc sau , cô xuống lầu tìm ít gì đó lót bụng

" Tiểu Mẫn ! " Vân An và Vân My đồng thanh chạy đến ôm vào lòng

" Huhu , tôi nhớ cô lắm đấy ! Đúng là thiếu cô cái nhà này không khác gì cái nhà bị bỏ hoang mà ! Còn ả Vân Vy đó suốt ngày chỉ ưỡn ẹo theo Vương Tổng . Cô yên tâm , Vương Tổng chỉ yêu mỗi cô thôi ! "

Mẫn Mẫn cười nhẹ , tay vỗ lưng Vân An và Vân My

" Tôi cũng nhớ các cô "

" Cô không biết đâu , mấy ngày nay thiếu cô . Vương Tổng thì mơ màng , không làm được gì , cứ gọi tên cô mãi ! " Vân An vừa nói vừa lấy che miệng cười

Đang tán gẫu vui vẻ thì có một người đàn ông mặc vest đen bước vào
" Cô Mẫn . Vương Tổng nói chúng tôi chở cô đến công ty "

" Tôi không đi ... "

" Mong cô hiểu cho chúng tôi . Đây là lệnh Vương Tổng , nếu trái ý chúng tôi khó đường mà yên ổn "

Nghe vậy Mẫn Mẫn bắt buộc phải vào xe

______

Vừa bước vào công ty . Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao , họ nhìn cô bằng cái nhìn khinh bỉ

" Cô ta là con đê tiên lừa gạt Vương Tổng của chúng ta sao ? Không biết xấu hổ "

" Cô ta đến đây làm gì vậy ? Dơ bẩn quá đi "

" Ây da , tôi nghe mùi gì tởm lắm . Hình như là ở đâu đấy ... " Vân Vy bước đến , tay phủi phủi miệng . Mắt liếc nhìn cô

" Á ! Tôi biết mùi thối đó ở đâu rồi. Mọi người có biết ở đâu không ? " Vân Vy liếc nhìn các nhân viên trong công ty , ai nấy đều mỉm cười , ả cố tình đạp chân cô " Thật ngại quá , tôi lỡ chân ! A ! Tôi phát hiện mùi thối ở đâu rồi ! Là ... ở đây này ! " Vân Vy chỉ thẳng vào mặt Mẫn Mẫn , cô nắm tay ả lại " Cô ! Mới là dơ bẩn đấy ! "

" Haha , cô nói ai dơ bẩn ? Cô có tư cách đến đây sao ? Con đàn bà đê tiện như cô vẫn mặt dày bám theo Lâm Lâm sao ? Để tôi cho cô biết thế nào là dơ bẩn nhé ! " Ả định giơ tay tát Mẫn Mẫn nhưng bỗng có người nắm tay ả lại
" Xin lỗi bà chị , tôi cũng lỡ tay rồi... "

" Tôn Lãnh ... "

" Tránh ra ! " Vân Vy nhăn mặt đẩy anh ra . Ả định tát cho cô một cú tát nhưng anh lại cầm máy quay lên

" Trời ơi ! Mọi người xem này ! Đường đường là ngôi sao nổi tiếng lại đi đánh người trước mặt công chúng ! Còn gì là danh tiếng chứ hả ? " Tôn Lãnh cố tình la lớn cho ả nghe , ả liền dừng tay
" Mấy người ... được lắm ! " Vân Vy lập tức chạy khỏi

" Cảm ơn em , Tôn Lãnh . Nhưng sao em lại ở đây ? "
" Em có chút chuyện ở đây... Em đang muốn hỏi tội chị đây ! Tại sao chị lại bỏ đi như vậy chứ ? "
" Chị ... "

" Là cô ấy nhớ tôi nên trở về tìm tôi " Một giọng nói khàn đặc vang lên

* Vote Couples trong truyện :
- Đình Lâm x Mẫn Mẫn
- Tôn Lãnh x Mẫn Mẫn
- Vương Khang x Mẫn Mẫn
- Đình Lâm x Tôn Lãnh x Vương Khang
( Mẫn Mẫn cu đơn ) :v

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ