Hắn nắm tay Mẫn Mẫn lại , Tôn Lãnh cũng không muốn thua hắn , anh liền nắm tay cô
Mẫn Mẫn trố mắt nhìn hai người
" Em theo ai ? Hợp đồng của chúng ta vẫn còn đấy . Nếu em trái lời sẽ đền bù một số tiền không nhỏ gì đâu "
" Em ... " Cô nhìn hắn phân vân
" Không nhỏ là bao nhiêu ? Em có thể trả đủ . Mẫn Mẫn , theo em "
Trời ơi , cái tình huống éo le này cuối cùng cô cũng gặp . Thật khó xử mà ...
" Cậu nghĩ cậu có thể hơn tôi ? Nực cười " Hắn ngước mặt khiêu khích hắn . Mặc dù Tôn Lãnh nhỏ hơn hắn để bốn tuổi nhưng chiều cao giữa hắn và anh có thể xem là ngang bằng nhau
" Tôi nghĩ tôi có thể hơn anh đấy ! " Anh cũng không muốn thua hắn , liền nói giọng cực kỳ khiêu khích đáp trả hắn . Cả hai người đều không muốn hơn thua
" Mẫn Mẫn , em chọn đi ! " Hắn kéo tay cô về phía hắn sau đó nói
" Em ... " Mẫn Mẫn nhìn cả hai người . Ai cũng để lại ấn tượng cho cô nhất , nhưng từ trước đến giờ cô chỉ có chút ít tình cảm với Tôn Lãnh , còn lại là đã trao hết cho hắn rồi ...
Một lúc sau , Mẫn Mẫn buông tay Tôn Lãnh . Trong lòng anh có một chút buồn , nhưng bên ngoài thì chắc hẳn không ai nhìn thấy , trông anh rất bình thường và thản nhiên
Hắn mỉm cười đắc ý sau đó vênh mặt nắm tay Mẫn Mẫn đi
" Vương Đình Lâm ! Cạnh tranh công bằng đi ! " Tôn Lãnh hét lớn
Nghe vậy hắn liền đứng lại sau đó nói " Được , nhưng bây giờ là lúc công bằng nhất rồi đấy . Vì Mẫn Mẫn chọn tôi là công bằng ! Tôi không ép buộc cô ấy ! Cậu nên chấp nhận đi ... "
Nói rồi hắn kéo cô đi vào xe
Họ đi rồi , Tôn Lãnh thản nhiên ngồi xuống ghế . Sau đó có một chiếc xe lớn đến đón anh , anh vào trong xe . Một lúc sau có người đại diện từ công ty Tôn Nhật cũng vào trong xe
" Chủ tịch , quyết định của người như thế nào ? Họ đang rất thuyết phục chúng ta , nếu chúng ta đồng ý thì hai bên đều thuận lợi , còn không thì ta bị mất một nửa phần trăm công ty . Còn công ty của Vương Tổng mất năm mươi phần trăm . Thế nào ạ ? "
" Tôi nghĩ đến lúc cạnh tranh công bằng rồi . " Tôn Lãnh mỉm cười trong ánh đèn tối
" Dạ ? "
" Lái xe đi , chúng ta đi thôi "
______
Tại phòng riêng
Mẫn Mẫn ngồi xuống sofa , rót một ít nước trà uống
" Em chọn tôi là thật , đúng chứ ? "
" Hả ? Thật cái gì ? "
" Em còn hỏi ? " Hắn liếc nhìn cô , lời nói đó có vẻ dịu dàng hơn một chút ...
" À ... thật ra ... "
" Sao ? "
" Thật ra tình cảm của em... có chút nghiêng về anh "
" Thật không ? " Hắn cười thầm nhìn Mẫn Mẫn
...
" Em đừng nghĩ nói như vậy tôi sẽ tha thứ cho em "
" Em nói thật ... "
" Có gì để chứng minh không ? "
" Chứng minh gì .. ? " Mẫn Mẫn thắc mắc nhìn hắn
" Một nụ hôn ... chẳng hạn ? "
Đôi má cô đỏ bừng . Không thấy Mẫn Mẫn nói gì , hắn lại nói
" Xem ra em nói vậy chỉ có lệ "
" Không có ... " Mẫn Mẫn nói xong , cô hôn nhẹ vào má của hắn sau đó liền quay chỗ khác
" Ngại sao ? " Hắn mỉm cười nhìn cô sau đó nói tiếp " Chẳng phải tôi đã dạy em cách hôn rồi sao ? Mới đây mà quên rồi à ? Để tôi dạy lại em ! " Hắn nói xong , đôi môi ấm áp liền khóa chặt chiếc môi bé nhỏ ấy
Rốt cuộc quan hệ giữa cô và hắn là gì ? Cô có nên hỏi rõ không chứ ?
" Lâm ... "
Hắn làm việc . Thấy cô gọi , hắn liền dừng bút
" Chuyện gì ? "
" Em ... mối quan hệ của ta hiện tại là gì ? "
" Tôi cũng muốn hỏi em , mối quan hệ của của chúng ta hiện tại là gì ? "
" Em ... không biết "
" Thế thì tôi cũng không biết " Hắn nhướn vai nhìn Mẫn Mẫn sau đó tiếp tục làm việc
" Hôn nhân giả sao ... ? "
" Sai rồi "
" Vậy là gì ... ? " Là người dưng sao ? Mẫn Mẫn nghĩ thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ác Ma Của Tôi
Short StoryTruyện : Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Đó là một câu chuyện ngọt ngào giữa Tô Mẫn Mẫn và Vương Đình Lâm. Thể Loại : Ngược , sủng Tình trạng : Đã hoàn Author : Diệu Hà