[TRUYỆN MỚI 2] Nấm Lùn!Em bị sa thải

5.8K 219 67
                                    

Tô Vân An năm nay đã tròn 24 tuổi . Ở cái tuổi này phải nói ai nấy cũng đều có việc làm ổn định , lương tháng cao chót vót đến chín tầng mây

Thế mà cô vẫn ăn không ngồi rồi . Sáng đi nộp hồ sơ xin việc , chiều lại về nhàn nhã chống chân lên bàn ăn bánh uống trà

Từ Tông Đằng , anh 28 tuổi . Từ nước ngoài trở về nước làm việc , mẫu hình lý tưởng của các cô gái , lúc nhỏ trông anh mập ú hay xấu xí bao nhiêu thì bây giờ trái ngược hoàn toàn . Vịt hóa nga đúng là có thật

Hôm nay , lần phỏng vấn thứ N của Tô Vân An . Sáng sớm không may ăn trúng thứ gì đó gấp đến nỗi chạy  nhầm nhà vệ sinh mà không hay biết

Trong lúc giải bầu tâm sự có một đám con trai bước vào . Cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ

" Tổng phụ trách hôm nay oai thật . Chuyện quần áo thiết kế bên JOA đột nhiên biến mất , đúng là kì lạ . Nhờ có anh ấy mà cứu được cả phòng Thiết Kế Nhân Sự chúng ta "

" Haha , hôm nay tôi sẽ đãi cả phòng thiết kế nhân sự một bữa ! Xem như ăn mừng chiến thắng ! "

" À đúng rồi . Công ty đang tuyển thực tập sinh , hy vọng thực tập bên mình sẽ là mỹ nữ ! "

" Được rồi , mau trở lại làm việc thôi "

Nghe được hết cô mới tò mò suy nghĩ . Đến lúc này mới chợt nhận ra ... Tô Vân An này đã đi nhầm phòng vệ sinh!

Không được , không được . Phải tìm cách ra ngoài , xấu hổ chết đi được

Tô Vân An vừa hé cửa đã có người bước vào . Xui hết chỗ nói đi mà !

Từ Tông Đằng vừa rửa tay xong . Anh ta bước đến phòng đối diện . Chết rồi chết rồi , lần này tiêu thật rồi . Xin Thánh Đức Chúa Trời hãy phù hộ cho con ! Tô Vân An chấp tay cầu nguyện

Vừa mở cửa ra , mặt đối mặt với nhau . Đẹp trai quá ... Đẹp đến nỗi Tô Vân An này quên cả ý định trốn ra ngoài rồi ...

Chợt có người bước vào , nhanh như chớp Tô Vân An đã kéo Từ Tôn Đằng vào trong

" Suỵt ! Im lặng đi , tôi là Giám đốc phòng thiết kế nhân sự đấy ! Không muốn chết thì im lặng ! " Cô nghiêm túc nói với anh

Bỗng nhiên anh mỉm cười

" Cười cái gì ! Tôi sẽ sa thải anh ! "

Tiếng bước chân của một người lại vào

" A ! Tôn Lãnh , phỏng vấn thế nào "

" Cũng thường thôi . Mục tiêu của tôi sẽ làm Giám đốc phòng thiết kế nhân sự ! Haha "

" Bị hâm à , phòng thiết kế nhân sự làm gì có chức giám đốc . Mau đi thôi"

" Được rồi được rồi , tôi chỉ tự luyến thôi "

Nghe xong câu này Tô Vân An chỉ muốn độn thổ mà trốn . Một từ thôi ! Nhục ! Nhục đến nỗi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chưa thể rửa sạch!

Ba mươi hai kế , chuồn là thượng sách . Tô Vân An dò vắt lên cổ mà chạy

____

" Từ Tổng . Đây là danh sách các hồ sơ dự tuyển sáng nay "

Từ Tông Đằng nhìn sơ qua . Sau đó rút ra một tờ giấy , anh cầm một tấm danh thiếp nhỏ so sánh với tờ giấy

" Tô Vân An . Là cô ấy "

" Dạ ? "

" Cô gái này sẽ là thực tập ở khu tôi " Từ Tông Đằng cầm tờ giấy đưa cho người đứng cạnh anh

" Vâng "

Sáng hôm sau

Tiếng chuông điện thoại vang lên

~ Một con chim , hai con chim , ba con chim . Còn không mau nghe điện thoại!

Mỗi lần tiếng chuông điện thoại reo lên Tô Vân An lại muốn ném cái điện thoại này đi cho rồi , vì cái bản tính lười này mà đến 4 năm rồi vẫn chưa thay nhạc chuông

" Alooooo ? " Vừa bắt máy , Tô Vân An đã hét vào điện thoại

" Cô có phải là Tô Vân An không ạ ? "

" Đúng vậy ! Là Tô Vân An đây ! Là tôi ! Có chuyện gì ! "

" Chúng tôi từ công ty JOA . Chúc mừng cô đã được tuyển chọn làm thực tập sinh ở khu thiết kế nhân sự !"

Vừa nghe xong Tô Vân An đã mở to mắt ra

" Cái gì !? Thật sao ?! "

" Vâng "

" Tôi ... tôi .... TÔ VÂN AN NÀY CUỐI CÙNG CŨNG CÓ VIỆC LÀM RỒIIIIIIIIIIIIIIII " Tô Vân An hét đến nỗi muốn cho cả thế giới biết

" Đm cái con điên ! Sáng sớm đã la lối ! " Hàng xóm kế bên lập tức hét lớn

" Bà Chu à ! Cháu có việc làm rồi ! Cháu việc làm rồiiiiii ! "

*Truyện này ai muốn Sen viết tiếp không ? Hay là Truyện xuyên không kia ?

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ