Thấy cái tình huống phức tạp này , ai mà không nhiều chuyện cũng phải tò mà dóm ngó . Hắn tức giận nói
" Buông ra " Ả thì cứ mặt dày ôm hắn càng ngày càng chặt , nhìn cảnh tượng Mẫn Mẫn và người bạn thân của mình ôm nhau , hắn không kìm chế nỗi liền đẩy ả té lăn trên sàn
" Aaa , đau quá . Sao anh lại đẩy em chứ ?! " Ả ôm chân la hét , hắn không ngó ngàng gì tới ả mà kéo cô vào lòng
" Xin lỗi , đây là vợ tương lai của tớ . Làm gì thì làm chứ cậu đừng đụng vợ yêu của tớ , không phải là bạn thân thì muốn đụng vợ bạn cũng được " Hắn dứt khoát nói trước mặt Vương Khang . Cậu thì cứ ngây người mỉm cười , không biết rằng hắn rất giận " Xin lỗi , tại vì Đình Đình là thanh mai trúc mã của tớ . Lâu rồi mới gặp , vì vui mừng quá nên mới vậy ... "" Ùm , không có chuyện gì thì tớ đi đây " Hắn nói . Vừa đi được mấy bước Mẫn Mẫn đã quay đầu nhìn lại
" Khoan đã , anh Vương Khang . Anh cho em số điện thoại của được chứ ? Em muốn giữ liên lạc ... " Mẫn Mẫn cầm điện thoại đưa trước mặt Vương Khang
" Được chứ " Cậu lấy điện thoại , bấm mấy giây đã lưu số của cậu đưa cô
" Vậy tạm biệt anh nhé ! Có gì đến nhà em chơi , em sẽ tiếp đãi ! " Mẫn Mẫn giơ tay mỉm cười chạy theo hắn
" Đợi em với ! " Vân Vy nằm dạ trên sàn , thấy hai người đi liền đứng dậy chạy theoVề đến nhà , hắn kéo Mẫn Mẫn vào phòng
" Buông ra ! Anh làm gì mà mạnh quá vậy ?! "Hắn vẫn im lặng không nói gì
" Hay là ... anh ghen hả ? " Mẫn Mẫn mỉm cười nói
" Cô ảo tưởng hả ? Hay là đang mơ ? " Hắn cười khinh sau đó nói tiếp " Cô phải nhớ , cô đang là vợ tôi , là người của tôi "
" Thì sao ? "
" Giả nai sao ? Tôi nói rồi , không nói nữa " Hắn nói xong sau đó đi chỗ khác , còn Mẫn Mẫn ngồi suy nghĩ cả buổi
Làm việc mấy tiếng đồng hồ , cuối cùng hắn cũng giải quyết hết . Đình Lâm vào phòng xem Mẫn Mẫn đang làm gì thì thấy cô ngồi đó cầm điện thoại mỉm cười
Hắn đi đến giựt điện thoại xem
// Vương Khang //
- Anh đang ở đâu ?- Anh đang họp chút chuyện . Đúng rồi , hôm nào anh sẽ mời em cùng Đình Lâm đến nhà chơi , thấy thế nào ?
- Làm sao không đồng ý được ... nhưng em chỉ sợ Đình Lâm anh ấy không đồng ý thôi
- Yên tâm đi , thấy cậu ấy thế thôi chứ cậu ấy dễ dãi lắm haha- Dễ dãi với anh , chứ không dễ dãi với em . Tên ác ma đó ...
Hắn mới làm việc mấy tiếng mà cô và Vương Khang đã nhắn nhiều thế sao ? Mẫn Mẫn chạy đến đòi lấy điện thoại
" Trả tôi! Trả tôi ! " Cô nhảy lên chụp lấy nhưng không được vì hắn giơ tay cao quá , hắn vỗ đầu cô . Mẫn Mẫn nhăn mặt tự xoa đầu la
" Ây da ! Đau ! Trả tôi , trả tôi đi mà ! "" Không được , cô lấy điện thoại tình tứ với người khác sao ? Tịch thu "
" Trong hợp đồng hôn nhân giả đâu có quy định này chứ ? Trả tôi ! "
" Cô còn dám nói xấu tôi với Vườn Khang ? " Hắn tức giận quăng điện thoại xuống . Mẫn Mẫn chạy đến cầm điện thoại , điện thoại bị hắn ném đến nỗi cục pin bên trong cũng văng ra ngoài , cô vội vàng gắn lại , mở nguồn nhưng không lên . Mẫn Mẫn liếc nhìn hắn , hắn chưa bao giờ thấy cô tức giận với hắn như vậy
" Anh có biết chiếc điện thoại này lưu giữ nhiều kỉ niệm của tôi lắm không hả ?! " Mắt cô rưng rưng
" Đồ đáng ghét ! " Mẫn Mẫn nói rồi cầm chiếc điện thoại chạy đi
" Giận rồi sao ? " Hắn nhăn mặt khó hiểu, trong lòng lo lắng vì sợ cô giận thật . Lòng tự trách thầm bản thân mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ác Ma Của Tôi
Short StoryTruyện : Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Đó là một câu chuyện ngọt ngào giữa Tô Mẫn Mẫn và Vương Đình Lâm. Thể Loại : Ngược , sủng Tình trạng : Đã hoàn Author : Diệu Hà