Chương 32 : Tôi nhớ em

11.3K 433 29
                                    

Nghe được câu này , bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô cứ dần dần tăng lên

Đôi má đỏ ửng , từ khi nào Tôn Lãnh ra ngoài cô cũng không hay biết

" Chị không định ra sao ? "

" Hả ?! Có ! Có chứ ... " Mẫn Mẫn giật mình , những suy nghĩ vừa nãy cũng theo gió mà bay đi

Tại căn phòng lớn

Rầm !

Một tiếng động đập bàn vang lên

" Vương Tổng , là do chúng tôi sơ ý ... " Đám người mặc vest đen vừa nãy đuổi theo cô và anh nói

" Có mỗi một người con gái các người cũng không đuổi theo được ? Tôi nuôi các người cũng chỉ ăn hại ! " Đôi mắt rực lửa của hắn đều nói lên hết tất cả sự giận dữ này

" Tôi cho các người hai ngày , trong hai ngày không tìm được cô ấy thì cút khỏi nơi này ! "

" Vâng ... " Đám người mặc vest đen nghe vậy liền ra ngoài bắt đầu làm việc

Mẫn Mẫn , dù em có trốn tôi đến tận cùng trái đất . Thì tôi vẫn có thể tìm ra em !

______

Vừa về đến nhà , Mẫn Mẫn đã chạy vào phòng tắm . Tôn Lãnh biết cô rất buồn , anh muốn hỏi tại sao lại phải né tránh hắn chứ ? Anh muốn hỏi , nhưng chỉ sợ cô lại buồn

Vừa bước khỏi phòng tắm , đôi mắt đậm nỗi buồn nặng trĩu . Nhưng anh vẫn giả  vờ không biết chuyện gì

Tôn Lãnh vào phòng bếp , mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt sau đó lắc mạnh

" Uống đi " Anh cầm lon nước ngọt đã " giở trò theo kịch bản " đưa cho Mẫn Mẫn . Cô không chút do dự tiếp nhận

" Cảm ơn " Mẫn Mẫn mở lon nước ngọt ra , bỗng nước trong lon trào ra ướt hết cả mặt . Cái đậu phộng ! Đang buồn mà thằng này lại dám trêu mình
" Cái thằng này ! Thật là ! " Mẫn Mẫn đá đít anh , còn Tôn Lãnh cứ ôm bụng cười

Tiếng cười của anh làm cô cũng phải cười lây

Nỗi buồn đó từ lúc nào cũng tan biến mất

Cô thì ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay

Sáng hôm sau

Cô giật mình tỉnh giấc , bên cạnh là tờ giấy kèm dòng chữ của Tôn Lãnh :
Em có chút việc cần làm , chị ngoan ngoãn ở nhà đừng đi đâu hết . Tốt nhất là ở nhà ! Đừng gây phiền phức như ngày hôm qua nữa đấy ! Ngoan đi , chiều về em sẽ nấu mì gia truyền của em cho chị ăn !

Tôn Lãnh đẹp trai gửi bà chị già thô lỗ !

Đọc xong cô bất chợt mỉm cười

Reng ... reng ...

" Alo "

" Tiểu Mẫn , là mẹ đây "

" Mẹ , mẹ dạo này có khỏe không ... Việc điều trị bệnh tình như thế nào rồi ? "

" Mẹ ổn . Con và người yêu con như thế nào rồi ? " Nghe đến câu này cô chợt nhói lòng " Mẹ nghe nói con và cái cậu Lâm đó đã kết hôn rồi sao ? Mấy cô y tá bên đây bảo con và cậu ta còn rất hạnh phúc . Mẹ nghe vậy thấy vui lắm "

Ở đấy cả bệnh viện đều biết cô đã lừa gạt hắn . Nhưng vì bệnh của mẹ cô rất yếu , e là nếu nói ra không biết bà ta có bình tĩnh đứng yên mà nghe tiếp tục hay không ....

" Alo ? Sao con không trả lời ? Tiểu Mẫn "
" Con đây ... con và Đình Lâm vẫn sống rất hạnh phúc ạ ... "

" Thảo nào ngày nào nó cũng gửi tiền đến cho mẹ chữa trị ! Thằng rễ này đúng là ngoan thật . Mặc dù mẹ còn chưa biết mặt nó ! Nhưng mẹ tin con chọn đúng người rồi "
" Dạ ... vậy con cúp máy trước đây , con còn có việc " Mẫn Mẫn nói xong liền tắt máy , cô đau quá . Thật sự rất đau , nhưng tại sao hắn lại còn gửi tiền về cho mẹ cô ? Cô cứ nghĩ hắn sẽ tống cổ mẹ cô ra chứ ...

Mẫn Mẫn vuốt tóc , sau đó sờ tay trái nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu cả ...

Chiếc nhẫn này là thứ duy nhất mà bố cô để lại cho cô . Nó rất quan trọng ...

Mẫn Mẫn lục tung khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu

Cô bắt đầu nhớ lại xem có làm rơi ở đâu không ...

Đúng rồi ! Là hôm mà cô đến văn phòng của anh , hôm đó cô vô tình để rơi chiếc nhẫn ... Không được rồi , làm sao cô có thể lấy được đây ?

Chuyện của mấy tuần trước mà cô lại không biết . Mẫn Mẫn tự vỗ vào đầu thật mạnh tự trách não cá vàng này

Tại công ty

" Tôi muốn làm lao công tạm thời "

" Được rồi , cầm lấy " Một người đàn bà quăng cây chổi lau nhà cùng vài vật dụng quét dọn khác vào cô

Vì Mẫn Mẫn ăn mặc rất kín đáo , à không , không phải là kín đáo mà là theo phong cách của mấy bà dì đi chợ lúc nắng gắt , trùm từ đầu đến cuối

Cô bắt đầu lên văn phòng của hắn . Mẫn Mẫn gõ cửa

" Vào đi "

Cô nhẹ nhàng bước vào

" Tôi được phụ trách quét dọn phòng của Vương Tổng ạ " Mồ hôi từ đầu đến chân toát ra không ngừng , nhưng chắc hắn không nhận ra đâu , một phần vì cô chỉ để lộ đôi mắt , còn lại chắc chắn không lộ một sơ hở dù chỉ rất nhỏ . Vả lại hắn rất chăm chú khi làm việc ...

Cô bắt đầu dọn dẹp phòng , để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt . Mẫn mẫn bắt đầu tiếp cận đến bàn làm việc của hắn . Cô đang làu dẹp bàn bỗng hắn kéo Mẫn Mẫn ngồi xuống đùi hắn

Cô trố mắt nhìn . Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm sau đó mở ra , là chiếc nhẫn !
" Em tìm cái này sao ? "

...

" Tô Mẫn Mẫn , em nghĩ thủ đoạn này có thể lừa được tôi . Dù tôi không nhìn , chỉ cần nghe giọng nói của em thì tôi cũng có thể biết được ! "

" Em ... "

" Em nghĩ em bỏ đi như vậy sẽ tốt cho tôi ? Không đâu ! Em làm tôi nhớ em đến phát điên ! Ngủ không được ! Ăn cũng không xong ! Em biết tôi nhớ em đến mức tôi không thể làm việc được không hả ?! "

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ