Chương 20 : Làm thế nào để nuôi giận?

12.3K 380 6
                                    

Tại góc phòng tối

Mẫn Mẫn thực sự rất tức giận , tại sao hắn nổi nóng lại đập điện thoại của cô . Bao nhiêu kỷ niệm lưu giữ trong đó , bây giờ cũng tan tành

Một lúc sau

Cốc ... cốc ... cốc . Vân An đứng trước cửa gọi to " Tiểu Mẫn , ăn tối thôi "
Mẫn Mẫn đang ngủ say thì giật mình thức giấc , cô dụi dụi đôi mắt sau đó suy nghĩ có nên ăn hay không

" Ăn đi , tôi không ăn . No rồi " Nghĩ tới chuyện phải đối mặt với tên ác ma đó là cô lại tức giận
" Sao vậy ? " Vân An tò mò hỏi , một lúc sau không thấy cô trả lời nên lằng lặng đi
Tại bàn ăn

" Cô ta đâu ? " Hắn hỏi Vân An
" À ... Cô chủ bảo no nên không dùng bữa ạ ... "

" Mình ăn thôi , nhắc tới cô ta làm gì ? " Ả lấy đũa gấp thức ăn , vừa ăn vừa nói . Hắn không để ý gì tới ả , lấy đũa chuẩn bị dùng bữa
" Cô được ở nhờ là may lắm rồi đấy ! Mau ăn đi ! " Vân My nói , ả thì cứ vênh mặt ăn không nói gì nữa

Đình Lâm ngồi ăn một hồi cứ cảm thấy thiếu gì đó , nhưng thực chất là thiếu cô
" Vân My " Vừa nói xong , Vân My đã chạy ra " Vương Tổng gọi ! "
" Gọi cô ta xuống ăn tối đi "
" Tôi gọi nhiều lần rồi nhưng cô ấy cứ bảo là no rồi ạ ... Tôi cũng không biết làm thế nào " Nghe Vân My nói , hắn ho khan vài tiếng sau đó ăn tiếp

Tại phòng ngủ của Mẫn Mẫn

Ọt ... ọt

Mẫn Mẫn nhăn mặt lấy tay xoa bụng
" Ây da , đói bụng quá ... có nên xuống lầu ăn không ... Không được ! Xuống ăn tối là gặp tên đáng ghét đó , Mẫn Mẫn! Nhân cơ hội này giảm cân luôn ... không ăn ... "
Mẫn Mẫn cứ vừa lẫm bẫm vừa xoa chiếc bụng đói meo

Cốc ... cốc

" Tôi no rồi ! Không ăn nữa đâu ! Đã bảo rồi mà cứ ... " Mẫn Mẫn la lớn , nói một hồi không thấy ai trả lời . Cô đứng dậy hé cửa , thấy bên dưới là đĩa thức ăn , cô nhìn qua nhìn lại sau đó kéo đĩa thức ăn vào

" Gì đây ... " Trên ly nước có một tờ giấy kèm dòng chữ
// Ăn đi ... không phải tôi quan tâm cô đâu , lo cho em bé trong bụng ... //
Đọc xong bất chợt Mẫn Mẫn cười
" Tôi cũng vì lo cho em bé mà ăn thôi ... "

Tối hôm đó , hắn cứ lăn lộn trên giường. Tại sao mình không ngủ được chứ ? Không lẽ ... nhớ cô ta ? Hắn tự tát nhẹ vào mặt mình vài cái tự nhủ rằng vì ngủ cùng cô ta nhiều nên giờ ở một mình không quen . Sau đó hắn thiếp lúc nào không hay ...

Sáng hôm sau

Vẫn như thường lệ , hắn chuẩn bị đến công ty xử lý vài chuyện . Trước lúc đi hắn có hỏi Vân An vài chuyện
" Vân An , Vân My "

" Vâng ? " Hai người trả lời cùng một lúc

" Làm thế nào để con gái nuôi giận ? "

" Theo tôi thì nghĩ mua thứ gì đó mà người đó thích để chuộc lỗi ạ ... "

" Ví dụ ? "

" Tôi cũng không biết .... tùy theo sở thích của người đó ạ ... " Đúng là nói thừa , hắn vốn dĩ có biết sở thích của cô là gì đâu ?
" Nhưng mà Vương Tổng hỏi có việc gì ạ ? Không lẽ Tiểu Mẫn giận.... " Vừa nói xong , Vân An và Vân My nhìn lên thì hắn đã chạy xe đi mất

Tại phòng họp

" Kết thúc cuộc họp , mọi người nhớ chuẩn bị cho dự án tuần sau ... "

Hắn lau mồ hôi trên trán , mọi người chuẩn bị ra phòng họp bỗng hắn gọi lại

" Khoan đã ... "

Nghe hắn nói ai nấy đều quay lại nhìn

" Tôi muốn hỏi chút chuyện ... "
Khi mọi người đã ngồi lại ổn định sau đó hắn nói tiếp
" Làm thế nào để con gái hết giận ? Ai trả lời được tôi sẽ tăng 50% lương tháng này"

Nghe hắn nói ai nấy cũng đều mừng rỡ

" Tôi nghĩ chủ tịch nên tặng thứ gì cho Mẫn Mẫn ạ ! " Một người giơ tay nói

" Ghi lại tất cả ý kiến " Hắn quay sang nhìn thư ký nói

" Sao cậu biết là Mẫn Mẫn giận ? " Nghe hắn nói vậy , ai nấy cũng cười tươi . Đúng là hỏi thừa , ngoài Mẫn Mẫn thì còn ai vào đây chứ

" Tôi thì thấy Vương Tổng nên xin lỗi Mẫn Mẫn ... " Trước giờ hắn chưa bao giờ ra mặt xin lỗi ai ngoài người thân ra , dù sai hay đúng hắn đều không xin lỗi , không lẽ bây giờ lại phá lệ ?
" Đúng đó , tôi thấy nên làm như vậy "
" Cũng đúng ... "

" Con gái chỉ duy nhất yêu ba thứ : một tiền , hai son , ba đồ ăn ... Đối với người như cô Mẫn .. với tinh thần ăn uống của cô ấy , tôi thấy nên tặng thức ăn cho cô ấy ! "

" Cũng đúng ... " Hắn suy nghĩ

Bao nhiêu ý kiến nảy ra , hắn cũng chẳng biết làm thế nào
" Được rồi , những người vừa nói đều được cộng lương tháng này "
" Vương Tổng ... thật sao ... tôi thấy cái này hơi tốn kém " Thư ký nhìn hắn
" Không nói nhiều . Tôi quyết rồi , nhớ đưa ghi chép lại cho tôi "
" Vâng "

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ