Chương 11 : Không lẽ ... yêu ?

13.2K 408 20
                                    

" Anh ... anh định làm gì ?! Tên biến thái !!"

Hắn đột nhiên mở cửa ra , vì cô dựa người vào cửa nên bỗng dưng bị té một cái rõ đau

" Cô nghĩ tôi làm gì với cô ? " Hắn cười sau đó đóng cửa lại

" Cái đồ ác ma thối tha ! Bà đây yêu mỗi anh Tiến Dũng thôi ! "

Hắn trong phòng tức giận đùng đùng . Cầm điện thoại điện cho người nào đó

" Alo , chủ tịch gọi có việc gì căn dặn ạ ? "

" Tôi muốn điều tra một người "

" Vương Tổng cứ nói , chúng tôi sẽ điều tra hết ! "

" Bùi Tiến Dũng "

Đầu dây bên kia đang uống nước mà xém phun hết ra ngoài

" Sặc ... Đừng nói là ... Vương Tổng không biết người đó đấy nhé ... ? "

" Hắn có quyền lực hơn cả tôi luôn à ? Thảo nào cô ta lại mê vậy ! "

" Ý Vương Tổng nói ... cô ta là Mẫn Mẫn ?"
" Cúp máy đây "

Hắn đột nhiên tức giận tắt máy . Quăng điện thoại sang một bên

" Tại sao mình lại tức giận chứ ... ? " Hắn nhăn mặt khó hiểu

" Không lẽ... không phải ! Không phải ! Làm sao mình có thể yêu cô ta được chứ ! Tỉnh lại đi Đình Lâm ... " Hắn tự tán mình vài cái sau đó lại trằn trọc lăn qua lăn lại khắp giường , không giống như cô . Bây giờ cô ngủ ngon lành đến mức không hề hay biết chuyện gì ...

______________________________________

2 giờ đêm . Với cái thời tiết lạnh như băng này , cộng thêm câu hỏi cứ bay qua bay lại trong đầu hắn càng khiến hắn khó ngủ...

" Ngủ thôi ... "

" Ùm ... sao không ngủ được vậy nhỉ ?  "

" Bực mình quá ! Tại sao trong đầu mình lại cứ nhớ tới cô ta ! Chết tiệc "

" Khoan đã ... Đình Lâm mình vừa nói tục sao ?! Không được , không được " Hắn vả miệng mình vài cái rồi lại lẫm bẫm

Suy nghĩ một hồi , hắn quyết định đi đến phòng cô . Nhưng hắn không có chìa khóa ?

Hắn xuống quầy tiếp tân
" Cho tôi chìa khóa của phòng 419 "
" Xin lỗi ... " Nhân viên chưa nói hết câu anh đã giả vờ tội nghiệp

" Làm ơn đó ... lúc sáng tôi lỡ làm vợ tôi giận ... Bây giờ cô ấy ngủ ở phòng khác rồi ! " Hắn giả vờ đưa khuôn mặt tội nghiệp nhìn cô nhân viên

Cô ta che miệng cười , thì ra vợ chồng son này giận nhau . Cô nghĩ như thế , hiểu cho họ liền đưa chìa khóa

Cạch

Hắn bước vào phòng . Thấy cô nằm ngủ như chết , nếu có trộm vào phòng chắc cô vẫn ngủ ngon lành như thế quá!

" Đúng là heo nái ! Ăn nhiều , ngủ cũng nhiều ... " Hắn nhìn chỗ khácp lạnh lùng nói

" Trông cô cũng được ... tạm thời chấp nhận ... "

" Tiến Dũng oppa ... em tới đây " Mẫn Mẫn mỉm cười , miệng cứ lẫm bẫm từ đó . Hắn tức giận cầm gối đánh cô một cái , cô liền giật mình tỉnh dậy

" Oppa ! Sao anh lại .. đán... ! Aaa , sao anh lại trong phòng tôi ?! " Cô hoảng loạn hét lớn

" Nói cho cô biết . Cô là của tôi ! Nếu cô nhắc đến tên hắn lần nào nữa tôi sẽ ... "

" Sẽ gì ? ! "

" Như thế nào cô tự hiểu "

" Không nói với anh nữa ! " Cô đứng dậy , bỗng hắn kéo cô xuống

" Bây giờ cô ! Tô Mẫn Mẫn ! Cô là vị hôn thê của tôi ! Là người phụ nữ của tôi , trừ khi hợp đồng hôn nhân giả kết thúc , cô mới thoát khỏi tôi ! "

Hắn vừa nói xong , cô chưa kịp nói câu nào thì hắn đã khóa môi cô lại . Mẫn Mẫn đắm chìm trong vị ngọt của môi hắn ...

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ