Chương 41 : Chị xin lỗi

8.7K 430 47
                                    

Mấy ngày rồi , hắn vẫn lặng lẽ đến thăm cô . Nhưng cô không hay biết

Tại văn phòng riêng của bác sĩ

" Bác sĩ Diệp , có người muốn tìm cô "

" Nói họ vào đi " Cô gái mặc chiếc blouse ngồi trên bàn trả lời

Đình Lâm mở cửa bước vào , hắn bước đến chỗ Khánh Linh

" Anh ngồi đi " Khánh Linh đang bận biệu viết bản thuyết trình cho cuộc họp sắp tới thì dừng tay lại

Hắn ngồi xuống sau đó nói

" Xin hỏi cô có phải bác sĩ điều trị phòng bệnh 103 đúng không ? "

" Đúng , nhưng tôi xin lỗi vì sẽ không tiết lộ thông tin của bệnh nhân . Nếu anh muốn hỏi thì mời ra ngoài "

" Tôi rất gấp ... Xin cô hãy nói ... Mẫn Mẫn bị bệnh gì vậy ? ... "

" Xin lỗi mời anh ra cho "

" Tôi ... "

" Tiểu Ly , mời anh ấy ra ngoài đi "

" Vâng " Y tá bên cạnh đi đến kéo hắn ra ngoài

Đình Lâm cuối đầu thất vọng , tại sao ? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh cứ nhiều dần

Phòng 103

" Mẫn Mẫn , em ăn chút gì đó đi . Sáng giờ em chưa ăn gì rồi ... " Tôn Lãnh bưng thức ăn

" Không cần ... "

" Chị phải ăn chút gì đó chứ . Mấy ngày rồi chị ... "

" Chị nói là không cần ! " Mẫn Mẫn đột nhiên quát vào mặt Tôn Lãnh , làm anh đứng ngơ người ra đó .... Một lúc sau anh mới định thần lại sau đó bưng dĩa thức ăn ra ngoài

" Xin lỗi ... Chị hơi nóng nên mới tức giận như vậy ... " Vừa nghe cô nói Tôn Lãnh đã quay đầu lại cười thật tươi

" Không sao ! Vậy em để đồ ăn ở đây nhé ? Khi nào chị đói thì ăn ... Bây giờ em có việc ở công ty rồi . Ngày mai gặp ! "

" Ùm ... "

Tôn Lãnh đi rồi ... cô cứ ngồi đó nghĩ về những chuyện trước kia lúc nào ngủ thiếp đi cũng không hay ...

Khuya 3 giờ

Cô chợt tỉnh giấc vì một tiếng động kì lạ . Phòng cô là phòng vip , có mật khẩu bảo vệ mới có thể vào được phòng ... vậy là ai chứ ... chắc cô nghe nhầm

Mẫn Mẫn bước vào phòng tắm rửa mặt định đi hóng gió một chút , chưa nhìn đồng hồ nên cô nghĩ chắc cũng không khuya lắm nên không chút do dự vào rửa mặt cho tỉnh táo

Đang rửa mặt bỗng cô lại nghe một tiếng đâu . Mẫn Mẫn nghĩ chắc do thứ gì đó rớt , rửa xong cô không ngần ngại bước ra ngoài ...

Vừa bước ra bỗng có người đàn ông lấy khăn bịt miệng cô lại

Mẫn Mẫn cố chống lại nhưng vẫn không được . Sau đó ngất vì chất gây mê có trong chiếc khăn

Tích ... tắc ... tích ... tắc

Tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây . Không khí bên trong căn phòng vô cùng im ắng

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ