Hắn nói rồi sau đó nắm tay Mẫn Mẫn giơ cao
" Từ nay về sau ai còn đụng đến cô ấy , coi như là đụng đến Đình Lâm tôi "
Hắn kéo cô vào trong" Sao cô lại dễ dàng để người khác ức hiếp đến vậy chứ ? Không có tôi chắc cô đã bị hành hạ mất rồi " Hắn tức giận , tỏ vẻ lo lắng nhìn cô
" Không cần anh lo ! Mà này ... "
" Sao ? "
" Anh nói thật đi , anh thích tôi à ? Sao lại quan tâm tôi đến vậy ? "Nghe Mẫn Mẫn hỏi , bỗng dưng mặt hắn đỏ chót
" Không ... không có ! Cô mơ à ? " Hắn nói xong liền ho khan vài tiếng , bản tính vốn dĩ trước giờ nếu hắn nói dối đều ho khan . Mẫn Mẫn thấy vậy liền nghi ngờ
" Nói dối ! Nói dối ! Rõ ràng là anh thích tôi cơ mà ! Anh ho khan kìa "
" Tại vì trời lạnh , cổ họng khô nên tôi ho "
" Đừng bịa chuyện ! Tôi biết hết đấy nhé "
" Tôi thích cô thì sao ? Đúng rồi ... thích cô thì tôi sẽ được quyền lợi sờ mó nhiều hơn... cô thích không ? " Hắn cười tà
" Biến thái ! Anh làm việc của anh đi ! " Mẫn Mẫn đẩy hắn xuống ghế , hai tay khoanh lại nhìn đi chỗ khác
" Trẻ con "" Anh nói ai trẻ con cơ ?! Đồ biến thái ! "
" Cô nói nữa là tôi trở thành biến thái thật đấy " Nghe hắn nói vậy , Mẫn Mẫn liền im lặng không dám hó hé một lời nàoCốc ... cốc ... cốc
" Vào đi "
" Vương Tổng , đối tác bên Nhật đã đến rồi . Họ đang chờ ạ "
" Ừ , nói họ đợi tôi một tí "
" Vâng "Người vừa nói xong đi ngay , Mẫn Mẫn đã chạy đến thắc mắc
" Người vừa nãy nói đối tác bên Nhật sao , là người Nhật sao ?! "Hắn vẫn im lặng
" Cho tôi đi theo với ! "
" Này , này ! "
" Đi theo thì được nhưng đừng làm phiền phức và gây rắc rối cho tôi là được "
" Vậy đi thôi ! Đi thôi ! "Mẫn Mẫn đi theo hắn xuống phòng họp
" Xin chào , xin chào " Hắn vừa tới nơi , ai nấy cũng đứng lên bắt tay chào hỏi" Chào " Trong tất cả những đối tác bên Nhật , có một người là người Việt và cũng có thể nói tiếng Việt
" Lâu rồi không gặp Vương Tổng ... "
" Ta bắt đầu vào cuộc họp thôi " Hắn nóiSau mấy tiếng đồng hồ , Mẫn Mẫn ngồi ngáp dài ngáp ngắn . Bản tính vốn dĩ không yên , cô hết cầm viết nghịch , nghịch đến chai nước vẫn chán
Biết vậy đã không theo hắn rồi ... Mẫn Mẫn vừa nói thầm là cuộc họp cũng kết thúc , cô cùng hắn ra ngoài
" Đình Lâm ! " Đối tác khi nãy gọi hắn
" Vương Khang ! Lâu rồi không gặp "
" Haha , quả là lâu rồi không gặp ! Dạo này trông cậu đẹp trai hẳn ra ... ! "Vương Khang là bạn thân hồi tiểu học của hắn , có thể gọi là người bạn thân nhất . Hắn nghe Vương Khang nói liền cười tươi vỗ vai cậu
" À ... đây là ? "" Quên giới thiệu với cậu , đây là vợ tương lai của tớ "
" À ... tớ cũng nghe nhắc đến , bây giờ mới gặp . Cậu cũng có mắt thẩm mỹ nhỉ ? Lựa một cô vợ xinh đẹp thế này ... à , chào em , anh là Vương Khang , bạn thân cấp một của nó ! "
" Anh ... tên Vương Khang ? "
" Ùm , có chuyện gì sao ? " Tên của Vương Khang rất giống một người anh lớp trên thời tiểu học của cô
" Không có gì ... "
" Xin lỗi hai người rồi , tớ có việc bận . Hôm nào đãi hai người một bữa thịnh soạn "
" Ùm , vậy tớ đi trước đây " Hắn nói rồi cùng Mẫn Mẫn đi , trong túi xách cô vô tình làm rớt một tấm ảnh. Vương Khang thấy vậy liền nhặt lại , vừa nhìn cậu đã nhận ra là Đình Đình , thanh mai trúc mã của cậu năm cấp một" Đình Đình ! " Vương Khang kêu to
Nghe vậy Mẫn Mẫn liền quay lại , là tên mụ của cô đây mà , chỉ có bạn thân của cô mới biết
" Hả ... ? Sao anh biết ... " Chưa kịp nói xong , Vương Khang đã ôm chặt cô vào lòng
" Anh tìm em bao nhiêu năm ! Cuối cùng cũng gặp ! Thanh mai trúc mã ! "Thấy cảnh tượng đó , hắn tức giận không nói nên lời , định kéo cô ra nhưng ả đã chạy đến ôm hắn
" Lâm Lâm , anh đi đâu vậy ? Em tình anh mãi ... " Con ả Vân Vy lúc này thật là đáng ghét mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ác Ma Của Tôi
Short StoryTruyện : Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Đó là một câu chuyện ngọt ngào giữa Tô Mẫn Mẫn và Vương Đình Lâm. Thể Loại : Ngược , sủng Tình trạng : Đã hoàn Author : Diệu Hà