Chương 40 : Kết thúc

9.3K 418 57
                                    

Sáng sớm tinh mơ , Mẫn Mẫn giật mình thức dậy vì tình cờ nghe thấy có ai đó trong phòng đang nói chuyện gì

Cô trước giờ đều như vậy , dù một tiếng động nhỏ hay cô ngủ say sưa đến mức nào cũng tỉnh giấc

Mẫn Mẫn hé mở đôi mắt ra một tí thì thấy Bác sĩ Diệp và Tôn Lãnh đang nói chuyện với nhau

" Tình hình của chị ấy thế nào rồi ? "

" Có chuyển biến xấu ... " Sắc mặt lo lắng của Tôn Lãnh trở nên càng tệ khi nghe Khánh Linh nói

" Tớ nghĩ cậu nên nói với Tiểu Mẫn , sau này cậu ấy cũng sẽ biết thôi ... Không giấu lâu được đâu " Mẫn Mẫn bắt đầu khó hiểu giữa câu chuyện của hai người , Tôn Lãnh nói cô chỉ là bệnh thường thôi mà ? Sao nghe Khánh Linh nói có vẻ rất nghiêm trọng ?

" Tớ ..."

" Bác sĩ Diệp ... " Bỗng có tiếng gọi từ ngoài cửa , Khánh Linh hiểu ý liền nói
" Tớ có việc rồi . Chúng ta nói sau " Khánh Linh chạy ra ngoài , Tôn Lãnh bắt đầu suy sụp , anh ngồi một chỗ gần cạnh giường cô

Mẫn Mẫn nhắm mắt , cô nhăn mặt khó chịu vì Tôn Lãnh lại nói dối mình điều gì đó

...

Mẫn Mẫn chống tay đứng dậy , sắc mặt hời hợt hẳn ra

" Chị dậy rồi à ? "

" Ùm "

Tôn Lãnh đứng lên đỡ cô xuống giường . Bỗng Mẫn Mẫn kéo nhẹ tay anh ra

" Không cần ... " Cô cố đi vào nhà vệ sinh . Ngực cô lại bắt đầu nhói , những ngón tay lại càng đau hơn

Mẫn Mẫn bước ra , Tôn Lãnh liền chạy đến đỡ cô

" Ăn đỡ chị đi ăn "

" Không cần... "

" Không được , để em ... " Chưa nói hết Mẫn Mẫn đã hét lên

" Chị nói là không cần ! "

Sau đó cô cố gắng bước ra cửa mặc dù trong lòng cảm thấy rất mệt mỏi

Tôn Lãnh ngơ người đứng đó , rõ ràng hôm qua tâm trạng cô rất ổn ...

" Xin lỗi ... lúc nãy chị hơi quá đáng "

Tôn Lãnh nghe vậy liền mỉm cười chạy đến

" Không sao , em biết mà . Chị muốn đi đâu ? Em dẫn chị đi "

" Mình dạo quanh công viên bệnh viện tí đi ... " Cô thở dài mệt mỏi nói

Tiếng gió thổi nhẹ nhàng , ánh nắng buổi sáng dịu dàng chiếu soi dưới mặt đất . Mẫn Mẫn ngước lên trời thở dài

" Tôn Lãnh ... "

" Hả ? "

" Em có chuyện gì giấu chị sao ? " Nghe được cậu này , Tôn Lãnh liền giật mình . Cô hỏi như vậy có ý gì ?

" Em ... không có , làm gì... có ! "

Mẫn Mẫn mỉm cười nhìn anh sau đó nói " Rốt cuộc chị bị bệnh gì ? "

" Em ... "

" Chị ... Thật ra chị mắc bệnh ung thư phổi ... "

Mẫn Mẫn mỉm cười ngước lên cao , cô thở dài , đôi mắt rưng rưng . Một giọt nước mắt lăn dài

Anh ôm Mẫn Mẫn vào lòng xoa đầu cô " Chị muốn khóc thì cứ khóc đi "

" Chị không khóc ... "

Sau câu nói đó là một trận khóc tơi tả của Mẫn Mẫn , cô tuyệt vọng , bây giờ người cô muốn gặp không phải Tôn Lãnh mà là hắn ...

" Cho hỏi trong đây có bệnh nhân Tô Mẫn Mẫn không ? " Hắn chạy đến quầy y tá hỏi

" Xin lỗi , bệnh viện chúng tôi không ... " Chưa nói hết hắn đã cầm một cọc tiền để trên bàn

" Đợi một chút ... " Người y tá bắt đầu lật danh sách tìm kiếm

" Ở phòng 103 , khu A đi thẳng lên rồi quẹo trái . Khu phòng dịch vụ "

Hắn liền vội vã chạy lên lầu tìm phòng của Mẫn Mẫn . Vừa đến nơi , hắn đã mở cửa ra thì thấy Mẫn Mẫn đang nằm trên giường bệnh , kế bên là tình địch của anh , Tôn Lãnh. Hắn nhăn mặt chạy đến , nghe thấy tiếng động Mẫn Mẫn liền mở mắt

" Lâm ... "

Hắn chạy đến ôm cô vào lòng , ôm đến nổi Mẫn Mẫn không thở nổi

" Em có biết em làm anh lo lắng lắm không ?! "

Cô đẩy hắn ra , gương mặt có vẻ khó chịu " Sao vậy ? "

" Em làm sao ? Sao không trả lời anh ? " Hắn hỏi cô như cô cứ ngồi ngơ ra đó , không trả lời . Đình Lâm tức giận liếc Tôn Lãnh sau đó kéo cô ra ngoài

Chưa đi được hai bước , Tôn Lãnh đã nắm tay kéo Mẫn Mẫn lại

" Cậu lại chơi trò cũ rích này nữa sao ? Tiểu Mẫn thuộc về tôi ! " Hắn nhăn mặt nói với Tôn Lãnh , anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn hắn

" Biết đâu chị ấy lại đổi ý ? Cạnh tranh công bằng lần nữa đi " Anh mỉm cười nhìn Đình Lâm

" Được , Mẫn Mẫn . Em chọn ai ? Anh hay là Tôn Lãnh ? "

...

Thấy cô im lặng , hắn mỉm cười đắc ý nháy mắt nhìn Tôn Lãnh

" Thấy chưa ? Tôi đã ... " Chưa nói hết câu hắn đã ngừng lại vì hành động của cô . Mẫn Mẫn kéo tay hắn sau đó nắm tay tay Tôn Lãnh trước mắt hắn , nụ cười đắc ý đó lập tức dập tắt

Tôn Lãnh nắm tay cô bước đi . Hắn đứng hình một lúc sau đó chạy đến kéo cô lại " Mẫn Mẫn ! Em đang đùa anh đúng không ?! Em ... "

Cô kéo tay hắn ra mỉm cười

" Em không đùa . Chia tay đi ... " Lần này cô thực sự ngoảnh đầu đi ... thực sự ... Hắn đứng hình nhìn cô , hắn nghe nhầm sao ? Hay chỉ là mơ ? Hắn không tin ...

" Chị không sao chứ ? "

" Không sao . Chị muốn tốt cho anh ấy ... Em đừng nói anh ấy biết là được ... "

" Được ... "

Mẫn Mẫn không khóc , cô thực sự khóc quá nhiều rồi . Mẫn Mẫn chỉ đau , cô đau lắm ...

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ