Hắn nhăn mặt mở mắt , tay sờ thái dương
Sau đó nhìn bên cạnh thì không thấy ai
Hắn mỉm cười
" Tô Mẫn Mẫn , em nghĩ có thể trốn thoát được tôi sao ? "
Tại một căn nhà cũ
" Đây là nhà cậu à ? " Mẫn Mẫn từ trong phòng tắm bước ra , mái tóc ươn ướt
" Ùm " Anh thản nhiên trả lời , tay chống cằm xem phim " Thế nào ? Đẹp không ? "
" Trông cũng được ... "
" Chị đói không ? Để tôi xuất chiêu nấu ăn cho chị " Hắn đưa tay chữ V trước cằm mỉm cười
" Cũng hơi ... " Mẫn Mẫn ôm bụng nhìn anh . Nhìn cô như vậy anh cũng đủ hiểu ý cô , anh kéo cô ngồi xuống sofa" Được rồi . Cứ ngồi đó đi , mười phút sau thức ăn của quý khách sẽ được dọn sẵn "
Đúng mười phút sau , anh đem ra một tộ thức ăn
" Gì vậy ? "" Đặc sản của tôi thường ăn ... "
Cô mở nắp tô ra , thì ra là mì gói
" Xì , cứ tưởng món gì ngon lắm " Mẫn Mẫn liếc nhìn anh
" Chị không ăn thì em ăn ! " Anh kéo tô mì thơm ngon đó về phía anh , chưa gắp được một cọng Mẫn Mẫn đã kéo về phía cô " Không được ! Tôi ... ăn "
______
Một lúc sau
" Mà cậu tên gì ? Tôi chưa biết ... "
" Tôn Lãnh "
Mẫn Mẫn đứng dậy bước ra ngoài , anh quay sang nhìn cô
" Chị đi đâu vậy ? " Anh quan tâm cô , vì nếu ra ngoài , chưa chắc gì cô yên ổn . Tin đồn của cô ai ai cũng đều biết là cô lừa gạt Vương Tổng
" Tôi ra ngoài một chút , có vài thứ cần mua ... "
" Tùy chị , nhớ đường về là được "
Mẫn Mẫn ra đường không một chút lo sợ , bao nhiêu ánh mắt hướng về phía cô
" Có phải là Mẫn Mẫn không ? Cô ta là người lừa gạt Vương Tổng sao ? Thật là tội nghiệp cho Vương Tổng của tôi "" Cái con đàn bà lừa gạt Vương Tổng đó sao ? Đúng là không biết xấu hổ , bây giờ còn lông nhông ngoài đường nữa "
" Này , muốn cho cô ta một bài học không ? "
Một đám con gái chặn đường cô
" Này ! Cô có phải là Mẫn Mẫn không ? "" Đúng , có chuyện gì không ? "
" Chuyện gì sao ? Nực cười ! Mày biết còn hỏi thừa . Mày là con đê tiện câu dẫn Vương Tổng để anh ấy bây giờ phải đau khổ như vậy sao ? " Người buôn chuyện vừa nãy muốn gây ý kiếm chuyện với Mẫn Mẫn tát cô một cái rõ đau
Người buôn chuyện thứ hai tiếp tục xen vào , cô ta chuẩn bị tát Mẫn Mẫn nhưng có ai đó nắm tay lại
" Dám đụng vào người của tôi ? " Hắn đây cô ta sang một bên sau đó ôm cô vào lòng" Nếu muốn yên ổn thì mau cút ! "
Đám người vừa rồi vì kinh hãi quá mà bỏ chạy . Bây giờ chỉ còn cô và hắn , đôi mắt hắn rõ sự giận dữ nhìn Mẫn Mẫn
" Cô dám trốn thoát tôi sao ? "" Em ... không có " Mẫn Mẫn vừa nói xong , bỗng Tôn Lãnh chạy đến nắm tay cô nhảy lên bậc tường
" Mau đuổi theo cô ta ! " Hắn lập tức sai người chạy theo cô và anh
" Muốn trốn thoát hắn thì chạy nhanh lên ! " Tôn Lãnh nhìn cô nói , Mẫn Mẫn liền dùng hết sức mà chạy , anh quay ra sau nhìn vẫn thấy đám người đó chạy theo . Đến một ngã rẻ , Tôn Lãnh liền nhanh tay kéo cô vào hai bức tường nhỏ
Đám người đó dừng lại nhìn xung quanh sau đó chạy tiếp
Khoảng cách giữa Mẫn Mẫn và Tôn Lãnh bây giờ có thể nói là mặt đối mặt , không còn chỗ để thở . Mẫn Mẫn chỉ cao ngang ngực của anh , nên mặt cô bây giờ áp sát vào ngực anh , có thể nghe cả nhịp tim của Tôn Lãnh nhưng không có chút gì là ngại ngùng
Mặt Mẫn Mẫn bây giờ đỏ như quả cà chua . Cô không hiểu ... tại sao anh lại muốn bảo vệ cô đến vậy
" Tôi muốn hỏi cậu ... "
" Chuyện gì ? " Anh thản nhiên trả lời
" Cậu biết tôi lừa gạt Đình Lâm ... tại sao cậu vẫn bảo vệ tôi ... ? "
...
Tôn Lãnh im lặng không nói gì
" Tôi tin chị không phải loại người như vậy "
....
" Cảm ơn cậu đã ... " Mẫn Mẫn chưa nói hết anh đã xen vào
" Bởi vì em yêu chị "
...
Không phải chứ ? Trước giờ cô chưa từng có ý định yêu phi công trẻ ...
* Đoán xem Tôn Lãnh , Đình Lâm , Vương Khang . Ai sẽ là nam 9 và bạn thích ai nhất trong 3 người ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ác Ma Của Tôi
NouvellesTruyện : Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Đó là một câu chuyện ngọt ngào giữa Tô Mẫn Mẫn và Vương Đình Lâm. Thể Loại : Ngược , sủng Tình trạng : Đã hoàn Author : Diệu Hà