Chương 29

6.2K 338 24
                                    

  Ngồi trong xe Sheena, Tô Thần một bụng đầy thắc mắc.

"Cô Sheena, sao lại biết tôi ở đó?"

Sheena cười cười, "Gọi chị Sheena đi, quen biết lâu như vật còn gọi cô này cô nọ, không tự nhiên lắm."

"Vâng"

"Chuyện này may nhờ có cô bé trong tiệm nhà cậu đấy?"

"Từ Quyên?" Tô Thần nghĩ một chút, Sheena không quen Lưu Hà lắm, có thể liên lạc với Sheena chỉ có Từ Quyên.

'Đúng rồi" Phía trước đèn đỏ, Sheena đạp phanh xe, quay đầu nhìn Tô Thần, "Bình thường nhìn không ra, cô bé đó rất có chủ kiến. Cậu bị công an mang đi, cha cậu lại vào viện, Từ Quyên liền lấy danh thiếp lần trước tôi để lại Tô ký, tới Hoàn Vũ tìm tôi nhờ giúp. Vừa thấy tôi, cô bé khóc ầm ầm nhưng thuật lại sự việc lại rất rõ ràng. Chuyện này vừa lúc bị ông chủ chúng tôi biết, gọi mấy cuộc điện thoại là giải quyết xong. Cậu chủ Tô à, cậu nên hậu tạ ông chủ tôi nhé."

Sheena nói xong, nháy nháy mắt với Tô Thần, đèn xanh, lại phóng xe đi.

Tô Thần thấy hơi mơ hồ, sao Từ Quyên lại tìm Sheena? Có điều lần này Sở Thiên Dương đúng là giúp cậu một việc lớn, nếu cậu thực bị tạm giam mười ngày nửa tháng, bản thân thì không sao nhưng cha cậu còn nằm viện, Lưu Hà và Từ Quyên chưa chắc đã chăm sóc được tốt, bên trường học cũng sẽ có chuyện.

'Chị Sheena, hôm nào đó nhất định tôi sẽ tới tới tận nơi cảm ơn Sở tổng. Nhưng hiện tại phiền chị đưa tôi đến bênh viện Đệ Nhất được không ạ?"

Sheena gật đầu, "Biết ngay cậu sẽ nói thế mà, bây giờ đứa nhỏ hiếu thuận như thế không còn nhiều nữa. Chị đây mà trẻ lại năm tuổi nhất định sẽ lên xe rồi mua vé bổ sung (aka xơi trước lấy sau), không tóm cậu không được."

Tô Thần hắc tuyến, dứt khoát ngậm miệng, không nói thêm lời nào, trong đầu vẫn ong ong một ý niệm, dù thế nào, lần này đã nợ Sở Thiên Dương một món rồi.

Tới bệnh viện, Sheena không vào mà tạm biệt Tô Thần để về công ti. Tô Thần tìm được phòng bệnh của Tô Kiến Quân, đi vào liền thấy ông đang nằm trên giường truyền dịch, Lưu Hà ngồi bên trông, không thấy Từ Quyên đâu.

Hai mắt Lưu Hà vẫn hồng hồng, "Cậu chủ, đến rồi à? Không sao chứ?"

"Vâng," Tô Thần gật đầu, "Cha em bị thương thế nào? Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói trên người đều là vết thương ngoài da, chính là não bị chấn động nhẹ, cần nằm viện theo dõi một thời gian, không nói gì thêm nữa."

Tô Thần ngồi vào ghế bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Kiến Quân, viền mắt bắt đầu đỏ lên, Lưu Hà thấy thế, vươn tay vỗ vỗ vai cậu, "Cậu chủ à ..."

Tô Thần quệt khóe mắt, "Chị Hà, em không sao. Từ Quyên đâu? Em ra được còn nhờ nhóc đó."

"Nó vừa rồi còn ở đây, chị thấy nó chạy qua chạy lại một ngày trời, bảo về nghỉ trước rồi. Lát nữa lại vào đấy."

"Hôm nay nhờ có hai chị em, em thật sự cảm ơn."

Lưu Hà xua tay, "Nói như vậy lại thành người ngoài rồi, không nói chị, Từ Quyên mà nghe được là nổi nóng ngay đấy."

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ