Chương 50

6.4K 345 43
                                    

  Lúc này Tô Thần đang bận rộn trong bếp, một đầu bếp chính của Tô ký vừa xin nghỉ phép vài ngày, Từ Quyên liền lôi Tô Thần tới thế mạng. Tô Kiến Quân ban đầu không đồng ý, khó khăn lắm mới vỗ béo cho con thêm tí thịt trên người, không muốn để cậu chạy đi làm thêm, nhưng không thuyết phục nổi Tô Thần, ông đành đồng ý.

Tô Thần vừa nhấc món tôm chiên giòn khỏi chảo, Lưu Hà bưng một chồng khay không vào, thấy Tô Thần mồ hôi đầm đìa trên mặt liền đặt khay xuống, lại gần lau cho cậu. Mấy cậu phụ bếp đang ở đó nhìn thấy cảnh này thì nhấm nháy với nhau, xem ra bọn họ sắp có bà chủ nhỏ rồi đây. Lữ Binh đang ngồi cạnh đó thái đồ ăn nhìn thấy, hừ mũi một tiếng, nhấc cái khay lên, chen giữa hai người đi ra, còn cố ý va vào Tô Thần một cái, cũng may Tô Thần kịp bám vào cái thớt bên cạnh nên không ngã.

Từ Quyên bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, lửa giận bừng lên, chỉ vào mũi Lữ Binh mắng xối xả. Lữ Binh không nói gì, chỉ gân cổ đỏ mắt trừng Tô Thần, đến lúc bị mắng nóng máu lên mới thốt ra một câu, "Tôi chính là ngứa mắt người này lăng nhăng đấy! Trông bộ dáng cũng đàng hoàng mà bên trong không ra gì, có tiền thì giỏi lắm à? Cả ngày ghẹo người nọ dụ dỗ người kia, người như thế cô cũng để ý? Ngoại trừ bề ngoài trông khá hơn tôi, anh ta đối với cô có chỗ nào hơn tôi thật tình thích cô?"

Mấy câu khiến Từ Quyên càng đỏ mặt hơn, có điều lúc này không phải là tức giận mà là mắc cỡ. Mấy lần Lữ Binh nói muốn làm bạn trai cô, chưa nghĩ kĩ nên cô luôn qua loa cho xong chuyện, có lẽ bình thường thấy cô cùng Tô Thần cười đùa vui vẻ thì hiểu lầm rồi, nhưng hiện tại lại nói như vậy ngay trước mặt Tô Thần, anh ấy sẽ nghĩ cô thế nào?

Nghĩ như vậy, mắt cô đỏ lên, Lữ Binh thấy vậy liền luống cuống, định bước tới lại bị Tô Thần gạt ra.

"Anh làm gì thế?" Đang tức đầy bụng lại thấy Tô Thần đẩy ra, tự tiến đến ôm vai Từ Quyên, Lữ Binh trừng mắt muốn động nắm tay, những người đứng cạnh đó vội vã giữ cậu ta lại.

"Binh tử, cậu hồ đồ rồi à?! Ông chủ mà cũng dám đánh!"

"Mẹ kiếp, tôi mặc xác! Hôm nay tôi nhất định cho anh ta một trận."

Tô Thần lạnh lùng nhìn, cậu vốn định khảo nghiệm anh chàng này một thời gian, nếu thấy được sẽ tác hợp cho hai người này. Nhưng hôm nay xem ra, Lữ Binh không thích hợp với Từ Quyên, tính tình dễ bị kích động, Từ Quyên vốn là cô gái phổi bò, hai người này ở với nhau, có thể sao?

"Ở đây sao náo nhiệt thế này?"

Mấy người đang giằng co trong bếp, Sở Thiên Dương đẩy cửa bước vào, thấy Tô Thần đang nắm vai Từ Quyên, con ngươi màu lam co rút lại nhưng vẫn cười nói, "Quyên tử, món thịt xào hành tôi gọi vẫn chưa xong à? Tôi thèm quá nên tới tận nơi đòi đây."

Từ Quyên vội vã lau mắt, đang muốn nói gì đó, Tô Thần vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cho Lưu Hà đưa cô tới phòng nghỉ thả lỏng một chút, sau đó quay lại nói với Sở Thiên Dương, "Ngại quá, Sở tổng, ở đây có chút việc, món ngài gọi lát nữa tôi sẽ tự mình đưa tới."

"Thế thì tốt." Sở Thiên Dương nở nụ cười, "Hôm nay ông nội tôi cũng tới, khẩu vị của ông ấy giống tôi, nếu là cậu chủ Tô tự tay làm thì tôi gọi thêm mấy món. Cậu làm cho tôi một phần sườn xào chua ngọt, thêm một phần thịt xào hành, món gà luộc lấy thêm một phần nữa. A, còn nữa, thêm một bát canh cà chua trứng." Nói xong, cười cười véo mặt Tô Thần mấy cái, Tô Thần đứng trong bếp cả trưa, mặt bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, nhìn là muốn bẹo vài nhát. Sở Thiên Dương là người chưa bao giờ kìm nén bản thân, cho nên, anh quang minh chính đại mà véo đã tay.

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ