Tô Thần nhìn mấy con số dôi ra trên tài khoản, cười tít cả mắt. Hôm qua cậu xem xu hướng biểu đồ giá cổ phiếu đó cũng đã phù hợp với mong muốn, tuy chưa tới cực đại song Tô Thần lo có điều bất trắc nên bán ra toàn bộ số cổ phiếu có trong tay, kiếm không nhiều lắm nhưng so với chuyện năm ấy trắng tay vì nó thì tâm trạng hiện tại của cậu thật tốt.
Tô Kiến Quân bưng đồ ăn từ trong bếp ra, thấy con trai ngồi cười tủm tỉm một mình bèn hỏi, "Vừa nhặt được tiền à, sao từ lúc vào nhà vẫn thấy con vẫn vui không khép miệng thế?"
"Gần như thế ạ." Tô Thần hớn hở đón khay đồ trong tay cha, trên khay có món sườn kho tàu, cậu hít hà một chốc, thò tay bốc một miếng ném ngay vào miệng, lập tức vội hà hơi cho đỡ nóng, "Cha, sườn này ngon quá, sao con không làm ra được hương vị như thế nhỉ?"
"Ranh con, đi rửa tay đã!" Tô Kiến Quân gõ đầu con trai, "Sang năm là hai mươi rồi, sao vẫn như trẻ con thế."
"Hì hì" Tô Thần vui vẻ sờ đầu, chạy đi rửa tay rồi bê nồi cơm lên.
Bữa tối của hai cha con rất đơn giản, một đĩa sườn chua ngọt, một đĩa rau xào, một bát canh củ cải hầm xương bò, gần đây Tô Thần nghe người ta nói ăn tủy có lợi cho sức khỏe nên thỉnh thoảng vẫn mua xương lợn hay xương bò để Tô Kiến Quân hầm canh, uống canh xong lại đập dập xương hút tủy. Tuy Tô Kiến Quân chưa thấy có tác dụng cụ thể nào nhưng dù sao vẫn là tấm lòng của con trai, hàng xóm láng giềng đều biết ông có đưa con hiếu thảo vô cùng, mỗi lần gặp ông đều khen ngợi và ao ước không thôi.
Tô Kiến Quân múc cho con một bát canh, đặt muôi xuống, "Con à, chuyện của con và Thiên Dương thế là quyết định rồi? Thấy ông Sâm gì đó (Tyson) bảo cuối tuần sau ông nội cậu ta về nước để tổ chức gặp mặt hai bên chính thức."
"Vâng" Tô Thần uống một hớp canh, "Thiên Dương bảo định để hai nhà cùng ăn một bữa cơm, con cũng có ý này. Dù sao thì hai đứa con đều là nam, làm rầm rộ lên lại khiến người ta chú ý, phiền lắm ạ.", nói xong lại gắp một miếng sườn bỏ vào bát Tô Kiến Quân.
Tô Kiến Quân gật đầu, "Cha cũng nghĩ vậy. Con này, nghe nói các con còn định tới Mỹ làm thủ tục à? Vậy sau này con cũng phải sang đó sống luôn?"
"Không đâu ạ" Tô Thần cười nói, "Cha đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ làm thủ tục thôi ạ, hơn nữa công ti anh ấy còn ở đây, lại còn Tô ký với Hương Mãn Đường nhà mình nữa, làm sao bỏ lại mà xuất ngoại được? Huống hồ con còn muốn chăm lo cho cha, anh ta mà có ý đấy là con đá anh ta ngay, cóc ba chân thì hiếm chứ đàn ông hai chân chạy đầy đường kìa."
"Nói linh tinh gì đấy!" Tô Kiến Quân gõ đầu cậu một cái, đôi mắt lại lấp lánh ý cười.
Hôm đó, sau bữa tối, Tô Thần gọi điện cho Sở Thiên Dương, nói lại ý của cha cậu và cậu, đính hôn cũng được nhưng đừng làm long trọng quá, hai nhà cùng ăn một bữa cơm là xong. Sở Thiên Dương còn đang cân nhắc xem ở đây thì nên làm thế nào, dù sao tình huống bên này cũng hơi khó nói, về Mỹ thì dễ hơn, nhưng mà Tô Thần đã nói rằng, anh mà muốn làm to thì cứ đi mà làm, cậu không có thời gian theo 'ủng hộ' đâu, nói xong liền cúp máy luôn. Sở Thiên Dương nhìn nhìn ống nghe, thở dài bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt
General FictionThể loại: Trọng sinh, điềm văn, mỹ thực, HE Độ dài: 75 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://moguka.wordpress.com/2012/05/18/trong-sinh-chi-to-than-dich-hanh-phuc-sinh-hoat-gioi-thieu/ Tô Thần - một đời trước nhận đủ đau thương, do mìn...