Vụ làm ăn với Hoàn Vũ quốc tế, cuối cùng Tô ký vẫn không làm. Không phải là đối phương không muốn mà là Tô Thần – sau khi suy tính kĩ càng – liền từ chối. Lúc đó Tô Trân ở bên cạnh, trên đường về luôn cằn nhằn Tô Thần làm chuyện dại dột, vụ làm ăn lơn như vậy sao lại bỏ qua chứ. Trở lại Tô ký, Tô Trân liền nói chuyện này với Tô Kiến Quân và Lý Đạt Phát.
"Hai người nói xem, có phải Thần tiểu tử thiếu tâm nhãn hay không? Nghe vị thư kí kia nói, tập đoàn đó có tới hơn 2000 người, một nguồn kinh doanh lớn như vậy, đúng là cơ hội trời cho! Thế nào lại từ chối chứ?"
Tô Kiến Quân nghe Tô Trân nói cũng thấy Tô Thần làm việc này quả thực có hơi mơ hồ, tuy nhiên ông tin con trai mình quyết định như thế là có lí do, "Thần tiểu tử, ban đầu khai trương chi nhánh không phải con muốn nhằm tới công ti đó sao? Vì sao việc tới tay lại đẩy?"
"Cha, việc này con có cân nhắc rồi. Không phải không muốn làm mà là ta không thể làm."
"Vì sao? Con nói ta nghe xem? Đừng tưởng tự mình mở cửa hàng là giỏi lắm!" Vì chuyện mua quần áo, Tô Trân vẫn còn chút tức giận, nói chuyện cũng mang theo nộ khí.
Thấy Tô Trân càng nói càng kì cục, Tô Kiến Quân cũng bắt đầu thấy khó chịu, Lý Đạt Phát vội mở lời, "Nói kiểu gì thế hả? Đây là cách người lớn nói chuyện với con cháu sao?!"
Tô Trân cũng biết giọng điệu của mình không ổn nhưng vẫn không hạ mặt mũi xin lỗi Tô Thần được, chỉ đen mặt nghiêm nghị ngồi một bên không nói gì.
Lý Đạt Phát thấy Tô Trân không nói nữa, thở phào một tiếng, không hiểu nữ nhân này hôm nay bị làm sao, tuy nói tính cách thẳng thắn nhưng ngày thường cũng không nói khó nghe như vậy a, "Thần tiểu tử, con đừng chấp thím con, bà ấy bộc tuệch thế đấy."
Tô Trân nghe thế, đang định mở miệng, lại thấy Lý Đạt Phát trừng mắt, ra dấu về phía Tô Kiến Quân, quả nhiên thấy sắc mặt Tô Kiến Quân không dễ chịu lắm, biết điều liền không nói nữa. Đều xem rõ cử chỉ của họ, cha con Tô Thần nhìn nhau, trong lòng đều có suy tính.
"Cha, chú Lý, thím, con biết mọi người đều muốn việc kinh doanh của Tô ký phát triển, thế nhưng vụ làm ăn với Hoàn Vũ quả thực chúng ta không thể nhận," Tô Thần dừng một chút, thấy ba người đều chăm chú lại tiếp tục, "Công ti này vốn có căn tin riêng, trước kia chưa từng có chuyện mua cơm bên ngoài. Nếu ta nhận việc này, những người làm ở đó phải làm thế nào? Chuyện ông chủ Hồ lần trước chúng ta còn chưa tỉnh ra sao? Tô ký của chúng ta dù gần đây phát triển tốt nhưng dù sao căn cơ rất mỏng, nếu nhận việc này, chắc chắn chúng ta kiếm được không ít, thế nhưng khẳng định sẽ đắc tội với người ta. Người của công ti lớn như vậy là loại như ông chủ Hồ có thể so sánh sao?"
Tô Thần nói xong, ba người đều hiểu rõ, Lý Đạt Phát gật đầu, "Thần tiểu tử lo lắng đúng đấy, vụ này đúng là ta không thể nhận, lòng tham không đủ rắn nuốt voi a, không cẩn thận có hại chính là chúng ta."
Tô Thần thấy thế cười cười, "Tuy vụ này chúng ta không thể nhận nhưng nghe thư kí kia nói, tổng giám đốc của Hoàn Vũ rất ưng ý tay nghề của con. Con nói với cô ấy, mỗi tuần con có tới Tô ký 1 – 2 ngày, lúc ấy việc hẳn là vẫn có. Hơn nữa, tổng giám đốc, thư kí của bọn họ thường tới Tô ký chúng ta, nhân viên bên dưới hẳn là cũng muốn tới xem a? Bởi vậy, tuy không đắc tội người ta nhưng cái bánh này ta vẫn cắn được một miếng, không phải rất tốt sao?" Lời cuối này khiến mọi người đều cười.
Đêm đó, Tô Kiến Quân thấy Lý Đạt Phát và Tô Trân về phòng rồi liền kéo Tô Thần vào trong phòng, đóng cửa.
"Cha, có chuyện gì ạ?"
"Con ngồi xuống đi, hai chúng ta nói chuyện."
Tô Thần cũng mơ hồ biết Tô Kiến Quân muốn nói gì bèn kéo ghế ngồi xuống.
"Con à, hôm nay nghe thím con nói chuyện, lại nhìn điệu bộ của chú Lý, trong lòng luôn khó chịu" Tô Kiến Quân dừng một chút, đốt thuốc, thấy Tô Thần nhíu mày thì chỉ hút hai hơi liền tắt. Đã một thời gian ông không hút thuốc lá nhưng hôm nay trong lòng thực phiền muộn, "Cha biết vợ chồng chú Lý giúp chúng ta không ít, chúng ta cũng ghi nhớ cái tình của họ, cái gì nên trả sẽ trả, nên giúp sẽ giúp, có điều vẫn phải lưu chút tâm nhãn."
"Cha, chú Lý ..."
Tô Kiến Quân lắc đầu, "Người này a, chính là như vậy, cha con sống hơn nửa đời rồi, có gì chưa trải qua? Chú Lý và thím con là người tốt, nhưng ai có thể bảo đảm người ta không thay đổi? Con à, cha con đời này đã như vậy rồi, nhưng cha mong con có thể an ổn a. Tô ký này là do con dốc lòng làm a, nhưng mà hôm nay chỉ sợ đã có người nhớ thương nó rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt
Ficción GeneralThể loại: Trọng sinh, điềm văn, mỹ thực, HE Độ dài: 75 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://moguka.wordpress.com/2012/05/18/trong-sinh-chi-to-than-dich-hanh-phuc-sinh-hoat-gioi-thieu/ Tô Thần - một đời trước nhận đủ đau thương, do mìn...