Trương Viễn Sơn siết chặt mấy tấm hình trong tay, ngẩng đầu, nét mặt không thay đổi, "Sở tiên sinh, đây là ý đồ của cuộc viếng thăm hôm nay?"
Sở Thiên Dương buông tách trà trong tay, mỉm cười, quả không hổ là thuyền vương đi lên từ quân đội, anh đúng là không thể nhìn ra suy nghĩ của ông ta.
"Trương lão, đúng như ngài nghĩ."
"Mục đích của anh là gì?"
"Mục đích?" Sở Thiên Dương cố ý ngừng một chút, sau đó thu lại dáng cười, "Trương lão, mấy hành vi nho nhỏ của cậu út nhà ngài đã gây cho tôi và người yêu tôi là Tô Thần không ít rắc rối. Ý của tôi, vậy ngài đã hiểu?" nói xong, anh nhìn thẳng vào Trương Viễn Sơn, trên mặt không còn vẻ ung dung như trước.
"Rắc rối?" Trương Viễn Sơn lặp lại một câu, "Rắc rối gì?"
Sở Thiên Dương nhún vai, "Tôi nghĩ, điều này ngài nên đi hỏi cậu nhà thì hơn. Hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn thông qua ngài cho cậu ấy một lời khuyên, làm việc gì cũng nên lưu cho mình một đường lui. Còn nếu không để lại đường lui cho mình thì cũng nên làm sạch sẽ một chút, đừng để người ta tóm được đuôi mình."
Trương Viễn Sơn cau cau hàng lông mày đã điểm bạc, trầm giọng, "Sở tiên sinh quá lời, con của Trương Viễn Sơn tôi còn chưa đến lượt người ngoài dạy dỗ."
"Đương nhiên rồi." Sở Thiên Dương cười tiếp lời, "Cho nên hôm nay tôi tới chỉ là để chào hỏi, thuận tiện tặng mấy thứ này cho ngài." Anh hất cằm, ý chỉ mấy tấm hình trông tay Trương Viễn Sơn, "Nếu không phải vì kính trọng ngài, mấy tấm hình này đã xuất hiện trên trang bìa các tạp chí giải trí ngày hôm nay rồi."
"Anh muốn tôi làm gì?"
Sở Thiên Dương lắc đầu, "Không phải tôi muốn ngài làm gì mà là Trương lão cũng biết nên làm thế nào rồi đi? Đương nhiên, tối thiểu, tôi mong từ này về sau cậu nhà sẽ không gây phiền phức gì cho Tô Thần nữa. Lần này có thể coi là một hiểu lầm nho nhỏ, nhưng nếu có lần sau, tôi không dám bảo đảm có thể nể mặt ngài lần nữa."
Ánh mắt Trương Viễn Sơn trong giây lát trở nên sắc bén, Sở Thiên Dương lại tựa hồ không cảm thụ bất cứ một áp lực nào, vẫn nhàn nhã uống trà. Thực ra, lúc này chỉ có mình Sở Thiên Dương biết Trương Viễn Sơn đang gây cho anh áp lực lớn đến đâu.
Yên lặng một lát, Trương Viễn Sơn mở miệng, "Ý tốt của Sở tiên sinh tôi xin nhận. Đương nhiên, tôi cũng cam đoan, sau này con tôi sẽ không gây bất luận rắc rối gì cho anh và Tô Thần nữa."
Nghe được những lời đó của Trương Viễn Sơn, Sở Thiên Dương ngầm thở phào một hơi, cười nói, "Vậy tôi xin cảm ơn Trương lão trước." dứt lời, lại nhìn đồng hồ trên tay, anh nói, "Thời gian không còn sớm, tôi xin phép cáo từ."
"Ừm" Trương Viễn Sơn gật đầu, "Sở tiên sinh, tôi và ông nội anh từng có dịp gặp mặt một lần, anh bây giờ tuyệt không thua kém ông ấy năm đó, bỏ qua một bên những chuyện này, tôi rất tán thưởng khả năng của anh, sau này, mong chúng ta có cơ hội hợp tác."
"Đó là đương nhiên." Sở Thiên Dương cười gật đầu, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt Trương Viễn Sơn nháy mắt trở nên khó coi, ông nắm chặt mấy tấm hình trong tay, hai mắt như muốn bốc hỏa. Từ quân đội đến thương giới, chưa có người nào dám uy hiếp ông như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt
General FictionThể loại: Trọng sinh, điềm văn, mỹ thực, HE Độ dài: 75 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://moguka.wordpress.com/2012/05/18/trong-sinh-chi-to-than-dich-hanh-phuc-sinh-hoat-gioi-thieu/ Tô Thần - một đời trước nhận đủ đau thương, do mìn...