Chương 39

6K 337 16
                                    

  Ngày Đỗ Thăng đi, Tô Thần tới sân bay tiễn hắn. Không ngoài dự định, gặp Đỗ lão gia tử và Đỗ Hành, Đỗ Thăng còn chưa qua khu kiểm tra, đang đứng nói chuyện với người nhà. Tô Thần cùng người nhà họ Đỗ chào hỏi, tuy những người này đã làm nhiều chuyện không hay ho với cậu nhưng vì ngại Đỗ Thăng nên chuyện xã giao ngoài mặt vẫn cần làm, Đỗ lão gia tử vẫn một bộ thái độ trưởng giả cười ha ha, Đỗ Hành đã hơi lạnh nhạt, chỉ gật đầu với Tô Thần. Đỗ Thăng đại khái hiểu được suy nghĩ của Tô Thần, sau khi Tô Thần cùng người nhà mình chào hỏi xong liền kéo cậu qua một bên, không nói thêm gì, chỉ đưa địa chỉ trường học và kí túc xá ở Anh cho cậu.

"Lúc tôi tới đó sẽ viết thư về, nhớ phải trả lời tôi, nếu không tôi trực tiếp phi về đá chết nhóc con nhà cậu."

"Cậu thật có thể đánh thắng tôi á? Cẩn thận bị tôi đá bay về London."

Tô Thần cười cười cho Đỗ Thăng một đấm nhưng vẫn cầm tờ địa chỉ Đỗ Thăng đưa nhét vào ví. Hai người nói thêm mấy câu, Đỗ Thăng nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã đến giờ liền kéo hành lí qua cổng kiểm tra. Tô Thần vẫy tay chào Đỗ Thăng, cậu còn phải nhanh chóng về Tô ký, không ngờ vừa quay người đã bị Đỗ Hành cản lại.

"Đỗ tổng, có chuyện gì ạ?"

"Tô Thần, cậu có hứng thú tới Đỗ thị làm việc không?"

"Cảm ơn ngài đã tán thưởng nhưng hiện tại cháu không có ý định này."

Nếu Đỗ Thăng đã đi, Tô Thần cũng không định khách khí với người nhà họ Đỗ nữa. Tuy Đỗ Hành có thể thực sự có ý mời cậu tới Đỗ thị nhưng cái thái độ cao cao tại thượng này khiến cậu khó chịu vô cùng. Tô Thần không phải người không thức thời nhưng cũng không phải người để người ta ăn hiếp đến cùng mà còn không biết phản kích. Đỗ gia nếu đã từng không hề bận tâm mà buộc cậu rời Húc Nhật, hôm nay lại chào mời cậu tới Đỗ thị, vậy chưa chắc đã là ý tốt.

Đỗ Hành nhận được trả lời của Tô Thần, tuy không ngoài dự định nhưng vẫn hơi thất vọng, song vẫn lấy danh thiếp của mình đưa cho Tô Thần, "Nếu ngày nào đó đổi ý, hi vọng cậu tới Đỗ thị tìm tôi."

Tô Thần hai tay nhận danh thiếp, cười trả lời, "Nhất định ạ."

Đợi đoàn người nhà họ Đỗ rời khỏi sân bay, danh thiếp của Đỗ Hành cũng rơi vào một thùng rác nào đó, gửi lại cho nhân viên vệ sinh nơi đây.

Đỗ Thăng chưa đi được bao lâu, Tô Thần đã nhận được thư của hắn, mở thư ra nhìn, cừ thật! Thằng ranh này đang ôm một cô gái nước ngoài tóc vàng, cười đắc ý, tay phải còn giơ thành một chữ V về phía màn hình. Tô Thần không khỏi bắt đầu đoán, mục đích thực sự của chuyến du học của thằng nhóc Đỗ Thăng kia là gì.

"Con à, đang xem gì vậy?"

Tô Kiến Quân đẩy cửa vào, thấy Tô Thần đang nâng đầu nhìn thư Đỗ Thăng, liếc mắt một cái lập tức hoảng sợ, chẳng phải Đỗ Thăng đó sao? Sao lại ôm một ả tây thế kia?

Mà ả tây này trên người còn mặc thứ gì, trông chả khác mảnh vải rách là bao.

"Cha, vừa rồi Đỗ Thăng đi du học, đây là thư cậu ta gửi về cho con."

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ