Chương 2. Bắt nạt em phải chịu trách nhiệm với em

2.4K 86 5
                                    

Dạo này Ad bắt đầu edit thêm một truyện mới ngắn hơn: Năm Tháng Bên Cạnh Hứa Tiên Sinh (cùng thể loại ký, sủng, sạch, HE) đã hoàn nha. Các nàng thấy thích thể loại này thì ủng hộ mình nha 💋

Nhớ vote, love all ❤

***---------------***

Lúc đó tôi và Lâm Tri Dật đang học đại học, còn chưa xác định quan hệ yêu đương. Vẫn gọi nhau là anh em khóa trên khóa dưới.

Một hôm, hai chúng tôi đang ăn cơm thì một chàng trai vô cùng đẹp trai sang chào hỏi Lâm Tri Dật.

Chàng trai ấy rất cao, tôi ngồi đó ngước mắt lên nhìn càng thấy người ta cao lớn hơn, cộng thêm vẻ đẹp trai hút hồn càng khiến tôi không cưỡng được mà nhìn thêm mấy giây.

"Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng vô ích thôi." Lâm Tri Dật buông lời lạnh lùng.

"Sao cơ?" Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, chẳng lẽ có một chàng trai đẹp trai sừng sững trước mặt thế kia tôi cũng không được để ý tới?

"Người ta có bạn gái rồi!"

Đúng là trong lòng tôi có chút thất vọng nhưng bề ngoài vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra: "Anh ta có bạn gái rồi thì liên quan gì đến em? Em nhìn là việc của em, còn yêu đương là việc của họ."

"Đừng không ăn được nho mà chê nho chua!* Nhìn bên đó không bằng nhìn bên này này! "

*có nghĩa là không ăn được thì đạp đổ.

Lúc này tôi mới phát hiện ra ánh mắt lộ liễu của mình nãy giờ vẫn nhìn theo bóng dáng anh chàng đẹp trai kia, lập tức thu hồi ánh mắt, tỉnh bơ nói : "Nhìn bên nào cơ?"

Lâm Tri Dật không biết ngượng chỉ vào mình: "Ở đây, ở đây này!"

"..."

***-------------***

Nhiều khi chúng ta hay nhớ tới lòng tốt của một ai đó thường chỉ vì một vài hành động rất nhỏ nhặt, bình thường đến nỗi rất giản dị.

Tôi còn nhớ một lần đi ăn cơm cùng Lâm Tri Dật, trước khi ăn, khi đang chuẩn bị tách đôi đũa ra thì anh cầm lấy đôi đũa của tôi và nói: "Để anh."

Tôi thấy hơi khó hiểu, tôi cũng không phải đứa trẻ lên ba, việc không cần chút khoa học kỹ thuật phức tạp nào như lấy đôi đũa này tôi vẫn làm được mà.

Đầu tiên anh lấy đôi đũa ra rồi cọ hai chiếc với nhau một lúc, sau đó mới đưa cho tôi: "Được rồi, bây giờ em có thể ăn no rồi."

Tôi thắc mắc: "Sao phải làm thế mới bắt đầu ăn được?"

Anh giải thích: "Đũa vừa tách ra sẽ có nhiều gai sắc nên có thể làm xước tay em, cọ vào nhau vài lần thì nó sẽ nhẵn. Như thế không lo bị xước tay."

Lúc ấy nói tôi không chút cảm động là nói dối. Bởi từ trước đến nay chưa có ai ân cần chu đáo với tôi như thế.

***-------------***

Lần đó đúng vào lúc bà cô tới thăm, tôi hơi đau bụng. Đến lúc không chịu nổi thì mới thốt lên một tiếng: "Đau quá."

BÊN ANH MỚI LÀ CẢ THẾ GIỚI - Đại NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ