Chương 7b: Anh muốn chịu trách nhiệm với em suốt đời

1.4K 73 1
                                    

(Chap này có chút H- 😋)

Tối đó, tôi ôm màn gối của mình, theo Lâm Tri Dật đến nhà người bạn kia của anh.

Đó là một căn phòng trọ cho hai người ở, Tiểu Thất và một cô gái nữa. Khi chúng tôi đến đó, chị ấy là người mở cửa cho chúng tôi.

Phòng của Tiểu Thất ngăn nắp gọn gàng hơn tôi nghĩ nhiều, hay do bạn gái anh ấy đã dọn dẹp giúp rồi?

Nói chuyện với Lâm Tri Dật trên giường, tự dưng tôi lại cảm thấy không khí có gì đó là lạ. Cũng bởi nghĩ đến câu: "Cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng."

"Tối nay anh về ký túc xá ngủ chứ?" Tôi hỏi.

"Ừm" anh đáp nhẹ.

"Ừ" sao lại cảm giác trong lời nói của tôi có chút hụt hẫng nhỉ?"

"Sao thế? Em hy vọng anh ở lại à?" Dường như anh nghe được tiếng lòng tôi.

"Hả?" Bị nói trúng tim đen, trong lòng phút chốc không thể ứng đáp.

"Nếy em sợ ở một mình thì anh sẽ ngủ lại."

"Nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường mà?" Lần này nói mặt tôi đã đỏ như gấc.

"Em ngủ trên giường, anh trải ga giường nằm dưới đất là được.

"Như thế... có ổn không?" Tôi là loại điển hình của người có gan nói không có gan làm.

"Ý em là gì cơ?"

"Ý em là hai chúng ta trai chưa vợ gái chưa chồng, cùng ngủ trong một phòng có ổn không? Có hợp pháp không?"

"Anh không biết có hợp pháp không, anh chỉ biết..."

"Hợp đạo đức." Tôi đáp thay anh.

Anh cười, "Đúng rồi."

Thời gian như ngừng lại tại giây phút đó. Anh nói: "Nếu em thấy hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp. Anh về còn kịp ký túc xá đóng cửa."

"Anh có thể bảo đảm..." Tôi ngắc ngứ.

"Bảo đảm gì cơ?"

"Bảo đảm tối không chạm vào em."

"..." Anh ngây người. Sau đó nói: "Anh đảm bảo."

Tối đó trước khi đi ngủ anh ra ngoài mua chút đồ. Lúc về lại về tay không.

Tôi hỏi anh: "Anh mua gì rồi?"

"Mua chai nước. Đi đường khát quá anh uống hết rồi."

Không ngờ tôi lại không chút nghi ngờ, chỉ ừ một tiếng.

Sau đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một đêm bình an vô sự. Nhưng... chỉ trách ánh trăng hôm đó thật đẹp mê hồn.

Tắt đèn rồi, tôi mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ xuống đất, chiếu rọi vào khuôn mặt anh. Dường như gương mặt anh được phủ một màu bạc mờ ảo.

Anh nhắm mắt nằm nghiêng, mặt đối diện với mặt tôi. Không ngờ tôi lại nhìn anh, nhìn đến mức mê mẩn.

"Lâm Tri Dật." Tôi gọi nhỏ.

"Ừm."

"Anh ngủ chưa?" Tôi lại hỏi.

"Sắp ngủ rồi."

"Có người bạn gái xinh đẹp như hoa nằm bên cạnh mà anh vẫn ngủ được à? Xem chừng em không có sức hấp dẫn gì với anh!"

Anh mở to mắt, ngước lên nhìn tôi: "Anh đã nói rồi, anh sẽ không động vào em!"

Tôi trở mình, bò xuống giường nằm xuống bên cạnh anh.

Tôi nói: "Nhưng em không đảm bảo sẽ không chạm vào người anh mà!"

"Đây không phải là dụ dỗ người khác phạm tội sao?" Lần này Lâm Tri Dật hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.

"Em đang kiểm tra khả năng chịu đựng của anh."

"Cái này còn khó hơn thi cuối kỳ nữa."

Tôi cười. Anh lật người lại, hôn tôi! Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức manh của người đàn ông. Anh nằm phía trên tôi, hơi thở vây quanh tôi, hai tay anh chống cạnh vai tôi.

Cũng không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu. Tôi vừa khó thở vừa khó lòng gồng mình thoát khỏi những chìm đắm đó. Sau đó anh lại ngoan ngoãn nằm xuống, nói với tôi: "Em mau về giường nằm đi. Không thì hai chúng ta đêm nay không ai ngủ được mất."

"Vâng" Tôi ngượng chín mặt bò về giường, con gái vẫn nên dè dặt thì hơn.

Nửa đêm, tôi cảm giác được bị người nào đó ôm vào lòng. Người nào đó nói: "Nằm đất khó chịu quá, vẫn là nằm giường thoải mái hơn."

Chuyện đó dừng lại ở đây, không phát triển thêm.

Sau này Lâm Tri Dật nói với tôi, thật ra anh ra ngoài đêm đó mua bcs. Lần đầu đến hiệu thuốc mua cái đó anh rất ngại, cảm giác như mình đang giở trò trộm gà trộm chó.

Tôi hỏi anh: "Nếu anh đã khẳng định không chạm vào em, sao còn đi mua cái đó?"

Anh nói: "Anh sợ anh không kiềm chế được."

Ừ, rất tốt. Đêm hôm đó hai chúng tôi trước sự cám dỗ của đối phương, đều kiềm chế được.

Sau này Lâm Tri Dật tốt nghiệp, mỗi lần tôi đến thành phố thăm anh đều ngủ nhờ ký túc của các chị trong đơn vị của anh.

Ký túc của họ, hai người một phòng, điều kiện tốt hơn ký túc của tôi nhiều.

***-----------------***

Có một lần, đồng nghiệp trọ cùng phòng với anh phải đi công tác, chỉ còn mỗi mình anh.

Chiều hôm ấy, tôi và anh có xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, xem đến mức tâm hồn thiếu nữ của tôi đã loạn hết cả lên. Lén nhìn Lâm Tri Dật, thấy anh vẫn bình thản như không.

Buổi tối chúng tôi gọi đồ ăn, tiếp tục vừa xem vừa ăn.

Xem xong, tôi cứ ngỡ anh sẽ kêu tôi ở lại. Nhưng anh lại nói: "Xem xong nốt phim này, anh đưa em về ký túc xá nữ."

Lúc đó lòng tự tôn của tôi cao ngất, không bao giờ nói ra mấy câu như "Anh giữ em lại đi, được không?"

Thế là cơ hội thân mật duy nhất giữa hai chúng tôi bị Lâm Tri Dật lãng phí.

Sau khi kết hôn, tôi hỏi anh: "Trước đây có rất nhiều cơ hội để làm cái đó, sao anh vẫn không thi hành? Có phải do khả năng kiềm chế của anh giỏi không?"

"Không phải do khả năng kiềm chế của anh giỏi. Mà là khi anh chưa chắc chắn không thể đem lại cho em một hạnh phúc, anh nhất định sẽ không đi quá giới hạn với em. Anh sẽ không thèm muốn sự hưởng thụ nhất thời, bởi vì anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời."

Nghe câu này trong phút chốc tôi nước mắt tràn mi.

-------------- Hết Chương 7------

Bảo Bối Nhỏ, 25/3/2018
1145 từ.




BÊN ANH MỚI LÀ CẢ THẾ GIỚI - Đại NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ