Chương 10: Cuối Cùng Cũng Sống Chung Hợp Pháp Rồi!

1.5K 63 2
                                    

Dạo này có chuyện buồn, mệt mỏi, đau họng nữa.
Nhớ vote, love all ❤

***-----------***

Buổi sáng vừa ngủ dậy, nhìn đồng hồ đã tám giờ, vội vàng lay Lâm Tri Dật: "Mau dậy đi, muộn đến nơi rồi kìa!"

Anh đáp một tiếng rồi lật người ngủ tiếp.

Tôi vội gọi lần nữa: "Dậy mau, nếu không sẽ đến trễ mất!"

Cuối cùng anh cũng bò dậy thay quần áo.

Nhìn từng động tác khoan thai chậm rãi của anh, tôi vừa vào nhà vệ sinh vừa dặn dò: "Anh nhanh lên chút đi, tốc độ của báo!"

Tôi vừa vào nhà vệ sinh bôi kem lên bàn chải đánh răng, đã thấy anh đi vào, hai tay ôm lấy tôi. Tôi hỏi: "Anh làm gì đấy? Bây giờ không còn thời gian mà hâm nóng tình cảm đâu."

Anh đáp rất nghiêm túc: "Không phải em nói tốc độ của ôm* à, anh đang làm thế đây!"

*trong tiếng trung, ôm và báo phát âm gần giống nhau.

"..."

***------------***

Hôm đó trên xe buýt tôi lại nhớ đến cảnh Lâm Tri Dật ôm tôi từ phía sau nói "Đây là tốc độ của ôm."

Cũng trong lúc cảm thấy ấm áp như thế chính tôi cũng nhớ lại một chuyện thời học sinh:

Có lần tôi và anh cùng đi bộ trong sân trường, gió thổi hiu hiu lạnh. Tôi ôm lấy mình, giống một chú chim nhỏ muốn cuộn lấy mình.

Lúc đó tôi cúi đầu ngắm lá khô, thầm nghĩ đến cảnh trong phim thần tượng: nam chính cởi áo khoác cho nữ chính.

Đang liên tưởng lung tung thì Lâm Tri Dật đột ngột quàng tay qua vai, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Động tác vừa kịp thời vừa bất ngờ, tôi hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Anh nói: "Em thử nghĩ mà xem, từ lúc quen nhau đến giờ, anh đã mua "nho thủy tinh" cho em bao nhiêu lần rồi. Cái gọi là "Ân nhỏ nước, dòng suối nguồn báo đáp" chính là phải ôm như thế này."

"..." Lạm dụng thành ngữ.

Chỉ là cái ôm của anh rất ấm áp.

Yên vị trong lòng anh,  tôi nhớ đến một câu hát: "Chút ấm áp của hai người, dựa vào nhau không còn sợ lạnh."

Khi yêu xa, mỗi lần đều là xa cách rất lâu mới gặp nhau, chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc này. Những lời đường mật đều nói không đủ huống hồ nặng lời trách móc.

Nhưng từ khi sống chung, những cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng ấy đều biến thành những lời thẳng thắn, những điều bình thường trong cuộc sống như củi dầu gạo đường. Cùng lúc đó tôi cũng hiểu được một khía cạnh khác của Lâm Tri Dật: bình thường nhẹ nhàng, ân cần như ngọc.

***----------***
Mọt ngày cuối tuần, công ty tổ chức cho nhân viên đi Thiên Tân chơi. Đáng lẽ là một việc đáng vui mừng nhưng lại vì nghe nói hoạt động chính là tắm suối nước nóng, bơi lội gì đó là tôi bắt đầu chán nản. Một là tôi không biết bơi, hai là cái dáng này của tôi còn cần phô bày ra nữa hay sao?

BÊN ANH MỚI LÀ CẢ THẾ GIỚI - Đại NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ