Nhớ vote, love all ❤
CHƯƠNG 8 : Nhớ Lại Công Cẩn Năm Nao, Mới Lấy Tiểu Kiều Đó Sao. (*)
(*): Một câu trong bài thơ Niệm Nô Kiều- nhớ trận Xích Bích xưa. Nghĩa là: nhớ lại Công Cẩn năm kia, Tiểu Kiều vừa mới lấy được chồng (Ad cũng không hiểu lắm 😶)
***-----------------***
Dư Kiều là bạn thân của tôi từ hồi đại học, ở cùng phòng với nhau bốn năm. Nó nằm giường dưới tôi ở giường trên.
Thường có người hỏi tôi như thế nào mới gọi là "bạn thân". Nói một cách đơn giản chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hơn nữa chúng tôi còn nói xấu người khác, lấy chuyện bôi đen người ta làm niềm vui.
Dư Kiều rất thích nói xấu với tôi. Ví dụ như hình dung âm thanh khi ăn cơm của tôi rất lớn, nó sẽ hình dung thế này: "Nếu mà mày và một con lợn cùng ăn cơm, tao mà nhắm mắt lại thì hoàn toàn không phân biệt được đâu là lợn đâu là mày."
Có hôm cô ấy nói với tôi: "Nếu mày mà sinh thêm một cô con gái nữa thì quá tuyệt."
Tôi hỏi: "Tại sao?"
Nó nói: "Người ta nói con gái giống bố. Lâm Tri Dật khá đẹp trai, tương lai con gái mày giống bố nhất định sẽ rất xinh."
Tôi khóc không ra nước mắt. Dáng vẻ của tôi thế mà lại bị người khác khinh bỉ!
Nó còn thích chọc tức tôi. Ví dụ sáng ngày Cá tháng tư, nó mang cho tôi một gói bánh Oreo, nói: "Đây là bánh Oreo vị bạc hà mới ra mắt đấy. Mày ăn thử xem mùi vị thế nào."
Tôi cắn một miếng, có cảm giác mát lạnh: "Ừm, ngon phết."
"Ngon thật không?"
"Thật." Tôi bắt đầu cắn miếng nữa.
Nó bắt đầu phá lên cười. Cười lớn, cười quái gở.
"Mày thật sự không thấy vị kem đánh răng à?"
"Cái gì? Kem đánh răng? "Bây giờ tôi mới ý thức được mình bị chơi một vố đau.
Dư Kiều thấy dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, lại phát ra tiéng cười như làm việc xấu. Nó nói tiếp: "Đúng thế! Tao thay kem bên trong bánh bằng kem đánh răng, thế mà mày không phát hiện ra! Cô tài nữ văn chương như mày ấy à, quá ngây thơ, quá dễ lừa!"
Haiz, sáng sớm ngủ dậy nên xem lịch. Ai biết hôm đó là ngày Cá tháng tư chứ?
Bốn năm học đại học, Dư Kiều là tín đồ của Hàn Quốc, phim Hàn sao Hàn nó đều thuộc lòng hết. Đồng thời nó cũng thích truyện tranh, nên đầu giường nó treo một bức ảnh của một nhóm nhạc nổi tiếng nào đó và một bức tranh mỹ nữ của tác giả nổi tiếng Dư Tô Lan. Mọi người trong ký túc xá đều gọi đó là "BB" tức là "Beauty and Beast"
Dư Kiều khinh bỉ chúng tôi không biết thưởng thức nghệ thuật, nói: "Trai đẹp như thế sao có thể là quái vật được? Gu thẩm mỹ của chúng mày đúng là của người ngoài hành tinh!"
Bọn tôi hỏi nó: "Mấy anh đẹp trai này, mày thích ai nhất?"
Nó nói: "Tao thích hết. Người nhảy giỏi nhất trong nhóm đó là người tao thích nhất." Nó vừa nói vừa chỉ tay vào một người trong bức ảnh.
Tôi nói: "Nhưng mà mày không thấy người giỏi nhảy nhất ấy chính là người xấu nhất ư?"
"Đẹp trai là thứ yếu, quan trọng là có tài!"
Cả đám nói: "Nhưng rõ ràng mày vừa nói các anh ấy đều đẹp trai."
Dư Kiều biện bạch: "Mặc dù bọn họ rất đẹp trai, nhưng tao bị tài năng âm nhạc của họ làm cảm phục mới thích họ. Tao không phải là "team diện mạo", tao là "team tài năng" nhé!"
Tôi nói: "Bọn tao là "team diện mạo" nhưng sao đối tượng mà tao tìm diện mạo lại không phải rất tuyệt hả?"
"Đinh Ninh!" Cả hội mỗi người như một đều nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn nộ. Đối tượng bị công kích chuyển từ Dư Kiều sang tôi.
Được thôi, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Dư Kiều không phải "team diện mạo" nhưng dáng vẻ lại rất xinh đẹp. Cô ấy đẹp đến mức nào nhỉ?
Đẹp đến mức, buổi tối nó một mình ra ngoài tự học cũng có thể biến một đám con trai đi theo làm cái đuôi. Không phải nói khoác, ở cái trường tỷ lệ giới tính không cân bằng này con gái xinh đẹp như Dư Kiều chẳng khác gì động vật quý hiếm.
Tôi đề nghị: "Buổi tối tự học trên giường cũng giống như đi cùng mày xuống phòng đọc, năng suất như nhau cả." Từ lúc Lâm Tri Dật tốt nghiệp không có ai giữ chỗ cho tôi cả, tôi căn bản toàn tự học trên giường.
Dư Kiều lườm tôi: "Đó là do công phu trên giường của mày tốt."
Tôi lúng túng, lời nói này quá đen tối!
Đừng tưởng Dư Kiều phong khoáng thế này mà nghĩ nó là một "play girl". Nó thật ra là gái ngoan, tuân thủ nghiêm ngặt giao ước với bố mẹ: Trong thời gian học đại học tuyệt đối không được yêu đương.
Cho nên, dù cánh con trai có dùng đủ chiêu trò để tán nó, nó cũng chẳng mảy may động lòng.
Con trai thông thường sau khi nhân được tín hiệu "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" thì đều từ bỏ, cũng không làm khó người ta mà rút lui. Ấy thế mà cứ có một tên Tiền Đa luôn ôm khư khư cái quyết tâm "không đến Hoàng Hà không bỏ cuộc" mà quấn lấy Dư Kiều không tha.
Tiền Đa chỉ cần giữa đường gặp Dư Kiều thì sẽ chặn nó lại, đọc thư tình cho nó nghe. Thật không thể chấp nhận nổi!
Dư Kiều có một người bạn cấp ba học cùng đại học với chúng tôi tên là Triệu Việt Siêu. Mọi người thường gọi là " anh Siêu". Nghe nói lớp 10, 11 anh ta là học sinh học kém điển hình. Không biết vì kích thích gì mà đến lớp 12 bỗng quyết chí vươn lên. Lúc thi đại học có một cú phản kích thành công, trở thành thủ khoa của trường.
(To be continue)
Bảo Bối Nhỏ, 10/4/2018
1095 chữ
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN ANH MỚI LÀ CẢ THẾ GIỚI - Đại Ninh
RomantizmTác giả: Đại Ninh Số chương : 29 Nguồn: thuvienngontinh, webtruyen... Nội dung: Câu chuyện ngọt ngào xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật chính Đại Ninh và Lâm Tri Dật. Trích: "Yêu nhau mười năm, cùng nhau trải qua những ấm áp, ngọt ngào." "Thế gi...