Chương 12: Lại Thêm Một Người Con Gái Yêu Tôi Nữa Rồi!

1.3K 57 2
                                    

Màn hình liệt một bên rồi nên h phải dùng cách khác. Gõ đã lâu r nay còn lâu hơn. Nhưng: Đôi khi mọi thứ không tệ như mình nghĩ 🤑

Nhớ vote, love all ❤

***-----------------***

Sau một năm kết hôn, tôi mang thai.

Lâm Tri Dật mua cho tôi mấy quyển sách về mang thai và em bé, để tôi làm nghiên cứu sinh.

Lý thuyết trong sách dưỡng thai là: cần phải coi trọng sinh mệnh trong bụng như bạn của bạn, tâm sự cùng nó, trò chuyện cùng nó. Đừng nghĩ rằng bé không hiểu bạn nói gì, vì bé và bạn có tâm linh tương thông!

Có tối tôi truyền thụ cho anh câu này, rồi bảo anh đọc truyện cổ tích cho con nghe.

Anh vui vẻ đồng ý. Anh bắt đầu kể: "Ngày xưa có một cậu bé ra bờ biển chơi. Cậu thấy một con sò đang bận. Cậu bé hỏi sò đang làm gì thế, sò nói nó đang chế tạo trân châu."

Trong lòng tôi thấy sai sai, anh đang kể chuyện cổ tích hay chuyện cười nhạt vậy?

Anh tiếp tục kể: "Cậu bé hỏi con sò, tôi có thể xem trân châu của cậu không. Con sò nói không được, viên trân châu này nằm trong bụng tôi, nó là con của tôi!"

Câu chuyện cổ tích này quá nhạt rồi!

Tôi bảo anh hát cho con nghe, anh nghĩ mãi: "Đã mấy năm rồi anh không hát, cũng quên sạch rồi. Công lực hát của em mạnh hơn anh, hay là em hát đi. Đừng để anh định hướng lệch lạc mất cho con."

"Nhưng sách dưỡng thai nói giọng của người cha có sức xuyên thấu cao hơn, đứa nhỏ sẽ dễ nghe được hơn"

"Được rồi, phải làm con nhọc công nghe giọng của bố rồi." Anh bắt đầu hát: "Tiểu Yến Tử, mặc áo hoa, mùa xuân hàng năm đều đến đây... Tiểu Yến Tử, đường núi nơi đây cực kỳ khúc khuỷu, đường nước ở đây cực kỳ xoáy hiểm..."

Trời đất, hát Tiểu Yến Tử còn có thể hát sang: "đường núi nơi đây cực kỳ khúc khuỷu", từ bài hát cho nhi đồng sang bài hát cho dân ca, đến tôi cũng phải quỳ.

Truớc khi đi ngủ tôi lại bắt anh tiếp tục sự nghiệp giáo dục thai nhi, còn nói dạy con phải dạy từ thuở còn thơ.

Anh nói: "Con à, hôm nay bố sẽ kể cho con nghe một câu chuyện."

Tôi dỏng tai, nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe.

Anh tiếp tục nói: "Ngày xưa có một bạn nhỏ, cậu ta rất buồn ngủ, như thế là lúc kể chuyện cậu ta cứ kể rồi kể rồi ngủ quên mất."

Kể xong anh nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Tôi thật sự không còn lời nào để nói với hành động này của anh, vô cùng khinh bỉ nói: "Anh kể chuyện như thế thì con sẽ thất vọng biết bao."

Anh lại tỏ vẻ vô tội: "Là người phải sống thôi chứ. Anh lấy thân mình làm gương, anh buồn ngủ tất nhiên phải ngủ rồi."

Tôi hỏi anh: "Nếu sau này con mình mà hư hỏng ương ngạnh, vứt bỏ điện thoại, phá hoại gia sản, anh có đánh con không?"

Anh nói không chút do dự: "Không đánh, người độ lượng không chấp kẻ tiểu nhân."

***----------------***
Theo thời gian, bé con trong bụng tôi cũng càng ngày càng không ngoan ngoãn, thường coi bụng tôi là quả bóng mà đá.

BÊN ANH MỚI LÀ CẢ THẾ GIỚI - Đại NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ