"Câm miệng ."
"Cô bé ,để tôi nói cho em biết .Là tôi cứu em rơi xuống sông ,còn thương hại mang em về đây đấy .Báo đáp tôi như vậy ?"
Cô xém chút quên mình là rơi xuống bờ sông ,anh ta sao lại cứu cô ,người cứu cô sao lại là anh ta ?
"Quần áo của tôi đâu ?"Cô ngước mặt ,hắn cũng thật cao ,bất quá cô cũng chỉ đứng đến ngực anh ta ,tên nam nhân này lại cao như vậy .
"Ướt ,tôi quăng đi rồi ."
"Vậy ...."Không lẽ hắn là người thay đồ cho cô sao ,khốn kiếp .
"Ừm ,thân hình cũng không tệ ."
Hàn Thiên Mộc cảm thấy máu như đang trào ngược lên ,đưa tay cào lên mặt hắn ,nhưng đáng tiếc bị hắn bắt được .
"Tôi cũng chỉ là thay đồ giúp em ,em đền ơn kiểu này sao ?"
"Khốn kiếp ."Cô bị kiềm chặt hai tay ,đưa chân lên đá anh ,lại bị anh chế trụ mà ngã nhào vào lòng ngực anh ,nhìn sao cũng thấy mờ ám .
"Bỏ ra ."Cô vùng vẫy ,lại bị anh chế trụ ,cả hai cứ thế mà ngã nhào xuống giường .Lần này tư thế còn khiến người nhìn không khỏi suy nghĩ lung tung - nam trên nữ dưới ,cũng thật mập mờ .
Gương mặt anh kề sát phóng đại trước mặt cô ,đôi đồng tử sâu thẩm khó đoán ,đôi môi mỏng hờ hững ,sóng mũi cao như vậy ,đôi lông mày nhíu lại .
Hắn vẫn đẹp như vậy ,da còn trắng hơn cả con gái .Cô từng yêu hắn ,yêu đến cuồng nhiệt bám lấy hắn ,không sợ đuổi đánh ,khinh bỉ .
"Sao ?Nhận ra tôi đẹp trai - hút hồn ."Anh nhìn vẽ mặt đờ ra của cô ,vẫn như vậy giữ nguyên tư thế .
"Mẹ nó ."Cô chữi tục một tiếng ,liền đưa chân nhanh nhẹn thúc vào giữ hai chân anh ,nhưng rất tiết thân thủ còn kém xa so với người đai đen nằm trên ,anh nhanh chóng đã kiềm chặt hai chân cô .
"Lục Sơ Dương ,anh muốn gì ?"
Lục Sơ Thần bất giác buông cô ra ,ánh mắt hờ hững đi lại bên cữa sổ ,gió đêm lạnh đến thấu người ,lục tìm thuốc lá châm một điếu lên miệng ,anh lại bất giác nhìn đâm đâm ra ngoài .
Lại là Lục Sơ Dương ,anh xém quên mất mình đang ở vị trí nào .Nhưng lòng ngực lại khó chịu ,bất quá cũng chỉ là kẻ thế thân .Khói thuốc lá mờ mịt ,gió đêm làm anh tỉnh táo ,lại quay mắt nhìn về người con gái .
Hàn Thiên Mộc không hiểu hắn bị sao ,ánh mắt cô lạnh lùng quan sát hắn ,lại bắt được ánh mắt đau thương của hắn ,cô nhìn nhầm ,chắc chắn là vậy .
"Đi đi ."Lục Sơ Thần lạnh giọng .
"Lục Tổng ,ngài cũng thật kém sang .Tôi đây không thể ra ngoài trong tình trạng này ."Ăn mặc thế này ra ngoài ,chỉ sợ thiên hạ chê cười .
"Là muốn tôi đây đưa cô về ?"Anh nheo nheo con mắt phượng ,nữa cười như không nhìn cô .
"Không quả danh là Lục Tổng sáng suốt ."Khốn nạn ,vứt đồ cô ,nhìn giọng điệu bây giờ xem .
"Tôi không tốt bụng như cô nghĩ ."Đúng vậy ,thương trường lẫn chiến trường ,trước giờ Lục Sơ Thần chưa bao giờ lương thiện ,anh không phải thiên thần .
Lục Sơ Thần lại hút thuốc ,khói thuốc lượn lờ trước mặt anh .
"Hừ ,Lục Tổng ,anh là người thông minh - kẻ thông minh không nói vòng vo ."Đương nhiên ,hắn ta mà tốt bụng ,cô phỉ nhổ vào .
"Được thôi ,tôi đưa cô về ."Anh dụi điếu thuốc ,đứng dậy đi về phía tủ quần áo ,bắt đầu động tác thay quần áo .Ừm ,bất quá làm người tốt một bữa cũng không tồi .
Đột nhiên anh quay về phía cô "Muốn nhìn ?"
"Nếu anh không ngại ,tôi đây cũng không ngại ."Cô cong khóe môi ,ánh mắt lại thêm nham hiểm .
Một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại không kiêng dè nhìn nam nhân thay quần áo ,cũng thật bạo gan ,nữ nhân như vậy anh chưa từng gặp qua .
Lục Sơ Thần không nói gì ,quay người tự nhiên thay y phục trước mặt cô ,khóe môi bất giác cong lên .
Mạnh mồm là như vậy ,nhưng khi nhìn đến tấm lưng trần khỏe mạnh dần dần lộ ra theo động tác cởi áo của anh ta ,Hàn Thiên Mộc bất giác quay đầu tránh né .
Mẹ nó ,anh ta không biết xấu hổ .
"Sao ?Thân hình tôi không đủ hấp dẫn ."Lục Sơ Thần thay đồ xong ,anh quay đầu đã thấy cô ngồi quay đi chỗ khác ,tiện tay cầm áo khoác gió trong tủ ném lên đầu cô .
Hàn Thiên Mộc kéo áo khoác anh ta xuống ,mùi nam tính bao quanh chóp mũi cô ,mùi bạc hà nhàn nhạt của anh ta cô kinh tởm .
"Anh thần kinh sao ?"
"Khoác vào đi ,bên ngoài lạnh ."
Hàn Thiên Mộc cúi đầu nhìn bộ dạng của mình bây giờ ,gắng gượng bản thân mặt vào .
...............
Không khí trên xe im lặng ,Hàn Thiên Mộc từ lúc lên xe đến giờ cũng chỉ nhìn ra ngoài cữa sổ ,hít thở chung bầu không khí với anh ta cũng khiến cô khó chịu .
Lục Sơ Thần đương nhiên không biết cô suy nghĩ gì ,lại không ngờ mình lại tốt bụng với cô nhóc này như vậy .
"Nhà cô ở đâu ?"
Hàn Thiên Mộc nói số nhà xong liền im lặng ,không hề có ý định tán gẫu .
"Nhóc con lúc nãy sao lại đẩy cô ?"Lục Sơ Thần vẫn luôn thấy gì đó không đúng ,cậu nhóc đó lại nỗi nóng như vậy .
"Tôi mắng nó hư ,ngu ngốc ."Đúng vậy ,cô tức thay cô bé đuổi theo phía sau ,nhìn nó cô lại thấy vóc dáng của con ngốc ngày nào suốt ngày bám lấy Lục Sơ Dường tàn nhẫn ruồng bỏ .
Bất giác Lục Sơ Thần không biết nói gì ,anh mỉm cười ,quả thật hung dữ ,ngay cả con nít cũng không ngại mắng nó .Theo anh ,thằng nhóc đó đẩy cô cũng không gọi là quá đáng .
Hàn Thiên Mộc nhìn thấy anh ta cười ,hận không thể đạp lên nụ cười đó một cước .
Anh im lặng một hồi ,lại bình tĩnh hỏi cô :
"Mặt cô luôn lạnh nhạt như vậy sao ?"
"Chỉ đối với loại người xấu ."Cô quay sang nhìn hắn ,ánh mắt lại càng thêm khẳng định loại người đó là anh .
"Một cô nhóc mới lớn như cô cũng thật bạo gan ."
"Mới lớn ?Hừ ,Lục Tổng anh đây chưa chắc trải qua nhiều chuyện như tôi ."Loại người sống lên từ nhung ấm ,tiền bạc như hắn biết khổ cực cũng lạ nhỉ .
Anh im lặng ,thầm nghĩ lại cuộc đời từ lúc nhỏ đến giờ của anh ,chỉ người trong cuộc mới hiểu .
"Lục Tổng ,nơi này gần nhà tôi ,anh có thể dừng ở đây ."
"Không cần ,tôi đưa cô vào trong ."
Xe dừng trước cửa nhà cô ,Hàn Thiện Mộc ra khỏi xe ,tiếng cảm ơn cũng không có ,ngay cả quay đầu cũng không ,liền thẳng bước vào nhà .
Lục Sơ Thần cười khổ ,cũng thật lạnh nhạt .
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .
Tiểu Thuyết Chung"Đối với một số người ,vết thương chữa lành theo thời gian . Đối với Hàn Thiên Mộc ,thời gian chỉ càng sát muối vào thêm vết thương ." Hận thù - đối với Hàn Thiên Mộc cô là mãi mãi ,ân oán không hề dứt được . Cô hận hắn ta ,trả thù l...