Hàn Thiên Mộc một chút ngạc nhiên cũng không có ,cô im lặng múc một ít cháo bỏ vào miệng ,rồi cứ như vậy ăn hết bát cháo .
Lục Sơ Thần anh cũng thực không hiểu nỗi cô ,ngay cả quan tâm cô cũng không hề ,anh cong khóe môi ,cũng chỉ biết đứng lặng đó nhìn người con gái đang từ từ ăn từng ngụm cháo nhỏ đến khi cô ăn hết cả bát .
Hàn Thiên Mộc cảm thấy no bụng ,lúc này mới ngước lên nhìn anh ,kèm thêm một nụ cười quyến rủ "Anh thích tôi ,lệu tôi có nên vui mừng không nhỉ ?"
"Em có thể xem đó là trò đùa ."
"Vậy sao ,lời nói nói ra rồi anh thử xem ,tôi không muốn đùa ."Cô nói xong cúi đầu ,suy nghĩ điều gì rồi lại ngước mắt nhìn anh .
"Lục Sơ Dương ,anh có dám cưới tôi không ?"
Lục Sơ Thần anh bất giác cau mày ,đôi đồng tử thâm sâu nhìn cô "Em chắc chứ ?"
"Anh có dám cưới tôi công khai ,lần hai với danh phận Lục phu nhân ."Để xem ,anh có dám không ,Lục Gia có mâu thuẩn ắt sẽ vui .
"Tôi cưới em ."
Câu nói này anh nói ra không đùa ,hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người ,anh cưới cô không toan tính ,cũng không hối hận ,chỉ là một lòng muốn đem cô gái này bảo vệ .
Hàn Thiên Mộc có nên vui mừng khi nhận được câu nói mà nhiều cô gái mong ước từ Lục Tổng đây ,nực cười ,nếu là cưới - đây chính là nấm mồ hôn nhân .Chôn anh ta hoặc là cô .
...................
Hàn Thiên Mộc nghĩ ở nhà đã hơn một tuần ,tay cô đã dần bình phục .Cả tuần nay đều là nhờ Lâm Thừa Hạo đi đi lại lại chăm sóc cô ,vụ việc đó cô chỉ nói với anh là bị cướp ngoài ra không hề cho anh biết sự thật .
Hôm nay ,anh ta cũng như mọi hôm đến thăm cô ,tiện thể mua cho cô toàn thức ăn dinh dưỡng .
"Anh không bận gì sao ?"
"Em quan trọng hơn ."
"Thừa Hạo ,vết thương của em đã tốt lên nhiều ,em có thể tự túc ."
Lâm Thừa Hạo đặt trái cây vào tủ lạnh xong ,quay sang cô kèm theo một nụ cười ấm áp .
"Ý em là có ý đuổi người ."
Cô biết là anh giỡn ,cũng không thèm để ý bao nhiêu "Ngày mai em có việc phải ra ngoài ,anh đừng đến đây ."Ngày mai là ngày cô cùng Lục Sơ Dương đi đăng kí kết hôn ,xem ra đã phóng lao phải theo lao .
"Vết thương em chưa lành hẳn ,đừng ra ngoài ."
"Em cũng không thể ngồi ở nhà mãi ,anh cũng có việc không thể đến thăm em mãi ."
Lâm Thừa Hạo đem ít trái cây gọt ra đĩa ,bưng ra cho cô ,anh cũng không định tiếp tục ngăn cô ,tính tình cô anh còn không hiểu rõ .
"Ting...ting ...."
Anh thấy cô đứng dậy đi đến mở cữa ,nhanh tay ngăn cô lại :
"Ngồi yên đó để anh mở ."
Lục Sơ Thần bận rộn bên Hồng Kông cả tuần nay ,anh đi công tác bên đó ,nhưng mục đích chính vẫn là tìm tung tích Lục Sơ Dương ,nhưng vô ích ,đều là con số không .
Vừa xuống máy bay ,lo vết thương của cô còn nhiễm trùng ,đã vội chạy đến đây .Thấy trong nhà cô xuất hiện một người con trai lại ,lông mày anh bất giác cau lại ,đôi mắt khó lường .
Hàn Thiên Mộc đi lại ,chui qua cánh tay của Lâm Thừa Hạo ló đầu ra ngoài ,đôi mắt cô to tròn sửng sờ nhìn người đàn ông phong trần mệt mỏi đứng trước cữa ,trên người anh vẫn tây trang nghiêm túc ,chỉ là cà vạt nơi cổ có hơi chút xộc xệch .
Đứng với hai người đàn ông như vậy ,thế giới của cô thật nhỏ bé .
"Tôi nhớ không lầm là ngày mai ."
Anh không vui khi nhìn người phụ nữ của anh đứng cạnh người đàn ông khác ,điều đó biểu hiện qua đôi mắt khá rõ ràng ,chỉ là cô gái nào đó không hề biết .
"Tôi đến thăm em ."
Giữa hai người đàn ông , Lâm Thừa Hạo vừa nhìn đã biết anh ta có ý gì ,ánh mắt nhìn người con gái này cũng không khác anh bao nhiêu "Không cần đâu ,cô ấy có tôi chăm sóc rồi ."
"Thừa Hạo ,em xin lỗi ,nhưng em có việc cần nói với anh ta .....Anh ...chúng ta gặp nhau sau được không ?"
Lâm Thừa Hạo cúi xuống nhìn người con gái ,suy nghĩ một lát rồi rời đi ,trước khi đi còn đưa tay dịu dàng xoa xoa đầu cô .
Lâm Thừa Hạo đi rồi ,anh vẫn đứng trước cữa nhà im lặng nhìn người con gái ,cô khác với vẽ nghiêm túc thường ngày trong bộ y phục công sở lạnh lùng ,Lục Sơ Thần lần đầu tiên thấy cô mặc đồ ngủ thoải mái ,không tệ ,rất đáng yêu .
"Hắn ta là ai ?"
"Anh vào nhà đi ,anh ấy là ai thì liên quan gì đến anh ."Cô trừng mắt ,né sang một bên để cho anh vào nhà ,ăn mặt như vậy đứng trước nhà cô ,hàng xóm bọn họ lại nghĩ cô được bao nuôi thì sao ?
Lục Sơ Thần vừa vào phòng khách đã ngã người xuống ghế sô pha ,anh khá mệt ,đưa tay day day cái trán nhức mỏi .
"Em để đàn ông tự tiện vào nhà như vậy sao ?"
"Tôi không như anh ,đừng bụng ta suy bụng người ."
Anh bất giác cong khóe môi ,đem hai chân thon dài gác chéo lên nhau ,hướng ánh mắt về phía cô "Như vậy là được rồi .....Với cả ,em hiểu lầm rồi ,tôi không như vậy ."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .
General Fiction"Đối với một số người ,vết thương chữa lành theo thời gian . Đối với Hàn Thiên Mộc ,thời gian chỉ càng sát muối vào thêm vết thương ." Hận thù - đối với Hàn Thiên Mộc cô là mãi mãi ,ân oán không hề dứt được . Cô hận hắn ta ,trả thù l...