Hàn Thiên Mộc nắm chặt tay ,giây xong liền quăng cho anh một cái tát .
"Tôi muốn bồi thường bằng cái tát này ,còn nữa ....."Cô nói xong lại xông tới đấm vào bụng anh một cái thật mạnh ,dùng hết lực mình có thể .
Cô xong việc liền phũi tay ,cầm lấy áo khoắc hắn ta khoát vào người nghênh ngang rời đi ,mặc kệ y phục còn ướt .
Lục Sơ Thần khom người ôm bụng ,cũng thật là hung dữ .Anh giúp cô như vậy ,lần nào cũng được trả ơn bằng những thứ vô cùng đặc biệt nhỉ ?
..........
Ngày hôm sau ,Hàn Thiên Mộc vừa đến công ti đã gặp phải Hứa Ý Vy đang hỏi gì đó với nhân viên công ti .Qủa thực đến rất đúng lúc ,Hứa Ý Vy - lâu ngày không gặp nhỉ ?
Cô đến công ti sớm hơn hắn ta ,cũng không màn thế sự liền cấm đầu vào làm việc ,giải quyết vài hồ sơ kèm hợp đồng .Lát nữa ắt hẳn có kịch hay để xem .
Lục Sơ Thần mở cữa vào phòng đã có một cái đuôi thiếu vãi theo sau ,ỏng ẻo không ngừng .Sắc mặt anh không tốt ,thực rất không thích gặp trường hợp như vậy ,Lục Sơ Dương cũng phong lưu không ít ,xem ra là hại anh .
"Sơ Dương ,anh về lâu như vậy cũng không đến tìm em .Người ta thực nhớ anh ."Hứa Ý Vy vừa nhõng nhẻo vừa đi lại ôm lấy cánh tay anh ,dựa sát vào người anh .
Lục Sơ Thần gạt cánh tay cô ta ra ,thoáng thấy cô thư kí của mình đang ngồi yên đó nhếch miệng cười nham hiểm ,cô cười gì vậy ?
"Thư kí Sở ,một cốc cà phê ."
Anh nói xong liền xoay người về Hứa Ý Vy "Ra ngoài ."
Hứa Ý Vy thực không tin tưởng vào tai mình ."Sơ Dương ,anh bị sao vậy ."
Hàn Thiên Mộc mỉm cười ưu nhã đi đến ,xem ra anh ta chán ả rồi ,Lục Sơ Dương - tên khốn nạn nhà hắn là thế mà ,nói rồi cô lại chuyển mắt sang Hứa Ý Vy đứng bên cạnh "Vị tiểu thư này ,cô có muốn một tách cà phê ?"
Hứa Ý Vy lần này mới xoay lại nhìn cô thư kí - anh đổi thư kí từ khi nào vậy ,người này ........khoan đã .........cô ta .......
"Cô.....cô ........"Hứa Ý Vy hoảng hốt đánh rơi túi xách trên tay mình ,ánh mắt trợn tròn không thể tin nỗi .
Gương mặt này ,ánh mắt nhìn ả thù hận ,ả không quên ,nhưng không thể được ,con nhỏ đó bị ngốc .......nhưng thực rất giống ,nhất là ánh mắt đó .....ả không tin là mình nhớ lầm .
"Cô Hứa ,cô sao vậy ?Cô quen tôi sao ?"Ánh mắt cô lại nhìn thẳng vào ả ta ,có sự cười cợt không đơn giản ,khóe môi cũng theo thói quen nhếch lên hoàn hảo .
Ả sửng sờ ,lại lấp bấp "Hàn .....Hàn Thiên Mộc - là....cô .......cô ....."
"Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi ,tôi là Sở Tinh Hạ ."Hàn Thiên Mộc là cái tên để cho cô ưng gọi thì gọi sao ,nực cười .
Lục Sơ Thần từ lúc vào chỉ im lặng ngồi trên ghế ,anh nhíu mày ,tỏ ra bực bội "Thư kí Sở ,cà phê .Còn cô ,ra ngoài đi ."
Cô theo lời anh ra ngoài ,trước khi đi còn tặng ả cái liếc mắt khinh bỉ .
"Sơ Dương ,anh không nhận ra sao .....là nó .....chính là nó đấy ....."
"Cô nói nhảm xong chưa ,ra ngoài đi ."Nó nào anh không quan tâm ,cũng chẳng liên quan đến anh ,thật chịu không nỗi đàn bà phức tạp ồn ào .
"Sơ Dương ,anh sao vậy ......cô ta chính là con ngốc đó ,là con ngốc vợ trước của anh ....."
"Vợ trước ?"Anh cau mày ,anh ở nước ngoài từng nghe qua Lục Sơ Dương cưới vợ ,nhưng cô ta không phải chết rồi sao ?
"Sơ Dương .....đúng vậy .....anh không nhớ cũng đúng ......con ngốc đó ,anh rất ghét ....."
Lần này ,ánh mắt Lục Sơ Thần lại thêm thâm sâu ,anh im lặng .Tính toán trong đầu một vài chuyện ,rồi nhắc tay lấy điện thoại .
"Trợ lí Thân ,gọi bảo vệ lên phòng tôi ,lôi cô ta ra ngoài ."
"Sơ Dương ......anh ....anh sao lại làm vậy với em ,không phải anh rất thương em sao ?" Ả khóc lóc thương tâm ,nước mắt rơi lấm lem cả phấn son .
Ngay lúc này Hàn Thiên Mộc - cô lại bưng cà phê vào ,đặt gọn trên bàn anh ."Lục Tổng ,cà phê của anh ."
"Cô.......Hàn Thiên Mộc ,không phải cô đã chết rồi sao ?Tại sao .....tại sao ....."
Cô quay sang ả với nụ cười thân thiện "Cô Hứa ,tôi nói rồi - tôi là Sở Tinh Hạ ."
"Không phải ....cô ......"Ả còn chưa nói xong đã có hai bảo vệ đi vào ,kéo ả ra ngoài ,mặc ả la lối .
"Bỏ ra ......Sơ Dương .....Sơ Dương ....."
Lục Sơ Thần từ lúc cô bưng cà phê vào chỉ nhìn cô chằm chằm ,không hề để ý ả ta la hét om sòm rồi bị kéo ra ngoài .
"Hàn Thiên Mộc .......Hàn Thiên Mộc ....."Anh lặp đi lặp lại cái tên ,ánh mắt như có suy nghĩ ,vẫn không dời khuôn mặt nhỏ nhắn khó đoán kia .
Cô quay sang nhìn anh ,cúi người chóng tay lên bàn ,ánh mắt cười cợt lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn "Lục Tổng ,anh ấn tượng với cái tên đó không ?"
"Không ấn tượng ."
Hàn Thiên Mộc không quá bất ngờ với câu trả lời của anh ta ,cô nắm chặt tay .Tất nhiên là không nhớ ,anh cần gì phải nhớ một con đần ngu ngốc .
"Ồ ,Lục Tổng ,anh cũng thật nhanh quên ."
Lục Sơ Thần khó hiểu nụ cười của cô ,không hề thân thiện nữ tính .Xem ra ,anh thực muốn biết ẩn tình .
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .
General Fiction"Đối với một số người ,vết thương chữa lành theo thời gian . Đối với Hàn Thiên Mộc ,thời gian chỉ càng sát muối vào thêm vết thương ." Hận thù - đối với Hàn Thiên Mộc cô là mãi mãi ,ân oán không hề dứt được . Cô hận hắn ta ,trả thù l...