Chương 33 :Anh say em .

696 27 0
                                    

Mệt rã rời cả ngày ,Hàn Thiên Mộc thuê khách sạn xong liền về phòng nằm bò lên giường .Cô còn chưa được nằm lâu ,chuông điện thoại đã reo ầm ĩ .Cô thực không muốn nằm im không bắt máy ,cơ mà suy nghĩ chập rồi cũng cầm điện thoại lên .

"Thừa Hạo ."

"Thiên Mộc ,lâu rồi chưa gặp em .Đã ăn tối chưa ,chúng ta gặp nhau nhé ."

Cô vốn định từ chối ,nhưng nghĩ lại mình cũng thật là đói bụng "Được ,anh đến đón em nhé ."

"Hảo ."

"Em sẽ gữi địa chỉ cho anh ,bye ."

...........

Nhà hàng ,món ăn được cô gọi lên đầy bàn ,Hàn Thiên Mộc tập trung ăn uống mà chẳng hay có ánh mắt nhìn cô chằm chằm .

"Sao em lại ở khách sạn ?Dạo này ....em ổn không ?"

Cô miệng còn đang nhai đồ ăn ,ngước mặt lên nhìn anh rồi mở miệng nhàn nhạt "Em không sao ,rất tốt ?"Cô nghĩ hẵn là anh chưa biết tai nạn vừa qua của cô .Hàn Thiên Mộc nghĩ thế cũng tốt ,nếu không anh sẽ nhốt cô ở nhà tịnh dưỡng mất "Thừa Hạo ,anh giúp em việc này được không ?"

Lâm Thừa Hạo nhìn đôi mắt đen nhánh tròn vo của cô ,lòng lại xao động không ngừng "Có chuyện gì sao ?"

Hàn Thiên Mộc rút tập tài liệu từ trong giỏ xách của mình ,cô đưa sang cho anh "Em muốn báo chí phanh phui tất cả ,để cho pháp luật can thiệp ."

Anh nhíu mày ,đem tài liệu của cô đưa xem qua ,anh quả thực có chút ngạc nhiên "Thiên Mộc ,cái này ..."

"Yên tâm đi ,em có phải giết người để lấy nó đâu ,cũng sẽ không ai dám làm gì em đâu ."

"Được rồi ,anh sẽ xử lí ,em mau ăn đi ."

"Hảo ."Cô nhìn anh mỉm cười ,mau chóng tập trung trở lại vào thức ăn trên bàn .

Cảnh ăn tối vui vẽ của đôi nam nữ đều được thu hết vào mắt của người đàn ông ngồi gần đó .Đôi mắt anh nheo hẹp nhìn gắt gao lấy người phụ nữ tươi cười vui vẽ đối diện người đàn ông ,trong mắt anh chứa đựng sự lo lắng cùng thống khổ .

..........

Kết thúc bữa tối ,Lâm Thừa Hạo đưa cô về lại khách sạn .Hàn Thiên Mộc tươi cười vẫy tay với anh rồi nhanh chóng vào thang máy .

Xem ra chỉ qua đêm nay thôi ,mọi thứ trong cuộc đời cô sẽ chuyển biến khác .Trong trả thù ,không tồn tại nhân nhượng cùng tình cảm xen lẫn .Nghĩ tới đây ,gương mặt thâm trầm tĩnh lặng của Lục Sơ Thần lại xuất hiện trong đầu cô .

Xưa nay cô không muốn che dấu tâm tư mình ,nhưng rõ ràng lần này cô đã che đi rất kĩ lần :Cô nhớ anh .

Thang máy mở cữa làm cô lấy lại bình tĩnh ,lấy lại gương mặt lạnh lùng về phòng mình .Chưa đi được vài bước ,ngước mắt lên đã thấy người đàn ông quen thuộc trong trí nhớ cô đang đợi ngay trước cữa phòng .

Hàn Thiên Mộc cảm thấy chân mình giường như đóng băng ,mắt cô nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước .Dáng vẽ tựa người lên cữa của anh trong rất mệt mỏi .

Cô dời mắt ,đi đến trước mặt anh "Anh ..."

Còn chưa nói hết câu ,môi cô đã bị anh ngăn lại ,hương rượu vang xa xĩ ngập tràn khoang miệng cô ,thoáng chốc Hàn Thiên Mộc thấy mình say rồi mới không đẩy anh ra .

Lục Sơ Thần tay ôm eo cô ,tay đỡ gáy cô khiến nụ hôn thêm sâu ,vốn ban đầu nụ hôn còn dịu dàng sau lại trở nên thô bạo ,cắn nuốt khiến Hàn Thiên Mộc đau đớn nhíu mày .

Anh lúc này mới buông cô ra ,hơi thở nóng rực tựa trên cần cỗ trắng ngần "Em...em còn yêu cậu ta sao ?"

"Lục Sơ Thần ,anh say rồi ,vào trong ,tôi pha cho anh tách trà ."

"Hàn Thiên Mộc ,tôi đúng là say ,nhưng không vì rượu mà là say em - chính em ."

Cô cảm thấy mặt mình hình như nóng lên ,ngay cả nhìn cũng không dám nhìn trực diện với người đàn ông này .

"Trả lời tôi ,em chọn quay về với hắn là còn yêu hắn sao hả ?Em vốn không hề làm sao ,sao lại giả vờ không nhận ra tôi ,còn tránh xa tôi ,hửm ."

"Đúng vậy ,tôi vốn không hề ngốc ,giả vờ không nhận ra anh vì vốn dĩ anh không cần thiết dính dáng ."

Cô vừa dứt lời ,liền cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô có tuyệt vọng có đau đớn .Cô nói gì sai sao ,anh vốn không nên dính dáng vào hận thù của cô .Huống hồ ,cô không muốn anh phải dính đến  .

"Anh về đi ,đừng tự lái xe ,về nhà nhớ ăn gì đó ,với lại đừng uống nhiều rượu nhiều như vậy ."Cô vừa nói vừa lách sang người an mở cữa vào nhà .

Lục Sơ Thần nhìn cô ,gương mặt anh thoáng chút lạnh lùng ,anh nhanh chóng bắt lấy tay cô kéo luôn cô vào trong .

"Anh làm gì vậy ,bỏ tay ra ."

"Lục Sơ .."

Lần này cũng không kém hơn lần trước ,cô còn chưa dứt lời đã bị anh kéo lấy ,cúi người gặm cắn môi cô .

Bàn tay anh sớm đã không nghiêm túc lần mò trên người cô ,giây sau liền mạnh bạo xé rách quần áo trên người cô .Mặc cô la hét kéo đến đẩy ngã cô trên giường .

Anh nhanh chóng đè trên người cô ,tay vừa đưa đến cỡi y phục của mình đã thấy người con gái phía dưới ấm ức khóc ,nước mắt cô chính là điểm yếu của anh .

"Chết tiệc ."Anh thầm rủa một câu ,giây sau liền sữa sang y phục cho cô ,anh như vậy im lặng mà nghiêm túc .Xong việc liền rời khỏi ,một chút cũng không dám quay đầu .



CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ