Chương 28 :Cỡi đi .

666 25 0
                                    

"Anh .....tác phong cũng thật nhanh nhẹn ."

"Phu nhân quá khen ."

Hàn Thiên Mộc quả thực lúng túng ,cô tất nhiên không quên điều kiện mình đưa ra ,nhìn đôi mắt có chút mơ màng của anh làm cô thực lúng túng không biết làm thế nào .

"Phu nhân ,em đang đỏ mặt ."

"Không có ..."Cô lập tức phản đối ,nhưng vẽ bối rối đã lộ rõ qua đôi mắt ,ngay cả tay cũng nắm chặt lấy ga giường .

Lục Sơ Thần cảm thấy cô bây giờ rất đáng yêu ,anh sát lại gần ,hơi thở nóng rực nơi cần cổ cô ,giọng khàn khàn "Em có ."

Hàn Thiên Mộc cảm thấy tim mình thoáng chốc lại đập nhanh rồi ,cô gắng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh "Thỏa thuận giữa hai chúng ta ,tôi không muốn nuốt lời ,anh ...anh muốn làm gì thì làm đi ."

Lục Sơ Thần áp sát người cô ,tay bắt đầu không nghiêm túc trên đồ ngủ của cô "Em nói xem anh nên làm gì trước đây ."Rõ là giọng nói anh đã khàn đi ,nhưng vẫn còn lưu manh cọ mũi mình lên mũi cô .

"Anh ...đừng có gần như vậy ."

"Vậy thì thế này ..."Anh vừa nói vừa cỡi nút áo cô ,bàn tay khô ráp chạm vào nơi nhạy cảm mịn màn khiến anh thật muốn lập tức ăn cô .

"Này ...anh ...."Cô còn đang ấp a ấp úng môi đã bị anh chặn lại ,Lục Sơ Thần tay ôm chặt eo cô ,môi lưỡi không ngừng dây dưa .Ngọt ngào đến vậy là muốn bức chết anh mà .

Hàn Thiên Mộc cô là muốn đẩy anh ra nhưng con người này quá mạnh mẽ đi ,cứ ôm chặt cứng lấy cô .Tay anh buông nơi eo cô ,liền sọc vào trong áo ngủ tìm nơi nhạy cảm ,thân thể cô cứ thế mà run lên .

Anh hôn cô đến cả quên trời quên đất ,Hàn Thiên Mộc bổng chốc thấy mình điên rồi .Đến khi cảm giác thấy lành lạnh cô mới phát giác mình đã trần như nhộng ,tên này cũng quá thành thục đi .

"Anh ....không công bằng ."

Lục Sơ Thần tay vẫn không rời nơi mềm mại nhạy cảm ,mặt đã sớm áp vào nơi giữa hai đồi núi ,giọng đùa giỡn "Anh vì sao không công bằng ?Hửm ."Vừa nói vừa đưa miệng cắn lấy nơi đồi núi ,khiến da thịt đỏ ửng lên chói mắt .

Hàn Thiên Mộc tức tối đưa tay đập lên đầu anh "Anh sao lại cỡi sạch đồ của tôi ,còn anh ...."Hắn đem cô trần như nhộng ,nhưng rõ ràng người hắn vẫn mặc áo ngủ kín bưng ,thật không công bằng .

"Ý em là ...muốn tôi cỡi ?"Cả câu nói môi đều dừng ở miệng cô ,hết cắn lại nuốt .

Hàn Thiên Mộc cô vốn không phải nữ nhân dịu dàng e thẹn ,cô đương nhiên không muốn mình chịu thiệt "Cỡi đi ."

Lục Sơ Thần cốc nhẹ lên đầu cô "Tiểu yêu tinh ."Dứt lời anh nhanh chóng cỡi áo ngủ quăng xuống đất ,rồi lập tức nhào đến người cô .

Căn phòng vốn yên tĩnh bây giờ chỉ còn hơi thở ái muội ,nam nhân trong phòng mãnh liệt đến áp nữ nhân dưới thân không thở nỗi .Cảm xúc lẫn lộn ,xem ra người trong cuộc vẫn là không hiểu rõ .

..........

"Lục Tổng ....20% của Hàn Thiên Mộc là do Lục Sơ Thần chuyển nhượng .Trong tay hắn vốn nắm giữ gần 50% cổ phần Lục Hoan ,nhưng lại chuyển 20% cho cô ta ."

Lục Sơ Dương tay cầm điếu thuốc ,giây sau liền bẻ gãy làm đôi "Hắn ta ,vốn thân phận không thể đụng đến .Lục Hoan đối với hắn mà nói chỉ là không đáng kể ."

"Lục Tổng ,sao có thể ...."

Lục Sơ Dương xoay ghế ,ánh mắt nhìn ra ngòai cữa sổ "Tổng giám đốc công ti GPON ,ngươi nghĩ hắn ta sẽ để Lục Hoan vào trong mắt ."

"Xem ra thân phận hắn không hề đơn giản ,GPON là công ti lớn ở Mỹ có tính ảnh hưởng mang tầm thế giới .Đối với việc thu mua Lục Hoan ,cũng là một công việc dễ dàng .Lục Tổng ,nhưng tôi thắc mắc ,thân phận lớn như hắn ,tại sao lại về nước ?"

"Vì sao ư ?Vì mẹ tôi ."

............

Sáng sớm ,chuông báo thức réo ing ỏi cũng không đánh thức nổi người trên giường .Vệt máu đỏ thẩm dưới ga giường đã chứng minh tất cả .Hàn Thiên Mộc rõ ràng nghe thấy tiếng réo quen thuộc ,nhưng cô mệt quá ,cả người đều như sắp vữa ra ."Lục Sơ Thần ,tắt đi ,anh tắt nó đi ."Cô đập tay sang bên cạnh ,liên tục cằn nhằn .

Anh thực ra là đã dậy từ sớm ,chỉ qua không muốn tắt báo thức vì muốn đùa cô một tí .Không ngờ cô lại mạnh tay đập liên tục lên người anh ,còn ra lệnh .

Lục Sơ Thần không có ý định tắt báo thức ,anh đưa tay véo mũi cô "Gọi Sơ Thần ,rồi tôi tắt cho em ."

Thế là người nào đó đưa tay theo thói quen đập cái bốp lên đầu anh ,mơ màng gọi "Sơ Thần ,anh tắt mau đi ,tắt đi ..."

Tên nào đó mỉm cười tắt báo thức ,đúng là thích bị ngược ,bị đánh còn thoải mái tươi cười .

Phụ nữ ấy mà ,càng nuông chiều thì lại lại dựa dẫm hư hỏng ,nhưng mà chịu thôi ,anh cứ thích như vậy .

CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ