Lâm Thừa Hạo gào lên trong đau đớn ,chân phải anh bị hắn ta không nương tay mà bắn dứt khoát .Một lần nữa ,Hàn Thiên Mộc lại nhìn thấy người bên cạnh mình bị hắn ta bắn ,cô lần đầu tiên bất lực như vậy .Cô đưa tay bịt lấy vết thương nơi chân anh "Thừa Hạo ,anh ráng nhịn ,sẽ không sao ?"
"Haha ,thật là một câu chuyện tình thật cảm động ."Lục Sơ Dương dứt lời ,liền hướng mũi súng về phía người trầm lặng nãy giờ "Anh trai ,thấy thế nào ?"
"Lục Sơ Dương ,đủ rồi ,muốn bắn thì bắn tôi ,đừng đụng anh ấy ."Cô thấy mũi súng đó chỉ về phía anh ,tim như bị ai bóp nghẹn ,nếu ....cô không dám nghĩ đến nữa .
"Vậy sao ."giây phút hắn ta định bóp cò ,tên thuộc hạ thân cận hắn lại nhanh chóng chạy vào ,nói nhỏ bên tai hắn .
Nghe xong ,sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi ,lập tức quay sang hướng Lâm Quân "Mẹ kiếp ,có người báo cảnh sát ,mấy tên đó đang xông vào đây ."
Lâm Quân dí mũi súng cứng ngắc về phía Hàn Thiên Mộc "Cô dở trò ."
Hàn Thiên Mộc giờ đây dường như chẳng nghe gì nữa ,cô chỉ nhìn đăm đăm người đàn ông trầm lặng đứng gần đó ,rồi lại nhìn sang mũi súng trên tay Lục Sơ Dương đang chỉ về phía anh .
Lục Sơ Thần nhìn cô ,ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía đôi tay nhỏ bé của cô đang che chắn vết thương cho Lâm Thừa Hạo ,tim anh bất giác như có kim châm vào ,đau đớn tê tái .Anh lạnh nhạt mở miệng "Làm việc đi ."
Anh vừa dứt lời ,tên thuộc hạ đứng sau Lục Sơ Dương liền nhanh tay bẽ cánh tay hắn ta gập ra đằng sau ,khẩu súng cũng vì vậy rơi xuống đất .
"Con mẹ nó ,mày làm phản sao ? Bỏ ta ra ."Hắn ta hết vùng vằng rồi lại gào lên ,không tin rằng mình bị phản bội .
Lâm Quân nhếch môi "Xem ra chó của anh cũng chẳng mấy trung thành ."
"Lục Sơ Dương ,anh nghĩ tất cả đều do cô Hàn gây ra sao ?Anh lầm rồi ,báo chí ,phóng viên ,tất cả đều là do tôi ."Người đàn ông thêm sức kiềm chặt tay hắn ,ánh mắt thâm sâu nói từng chữ .Không sai ,hắn là người của Lục Sơ Thần .
Lục Sơ Dương tức đến đỏ mặt ,gân xanh nổi đầy trán "Lục Sơ Thần ,con mẹ nó anh dám gài người bên cạnh tôi ."
Anh hờ hững quay lưng về phía hắn ,dù sao cũng là từ một mẹ sinh ra ,nói thẳng tay anh thực không muốn "Nếu cậu không tạo nghiệt ,giờ cũng không thành vậy ."
"Haha ,tạo nghiệt là cả Lục gia ,không phải riêng tôi ."
"Anh im đi ."Cô gào lên trong tuyệt vọng ,hình ảnh vụ tai nạn đó quẩn quanh đầu cô ,thậm chí cô chẳng dám đến viếng mộ họ ,cô sợ ...sợ mình chưa trả được thù ...không dám đến nhìn họ .
"Hàn Thiên Mộc ,cô nói có phải không ?Nếu anh ta là tôi - cũng sẽ làm vậy thôi .Nhưng rất tiếc ,anh ta vốn bị ruồng bỏ bởi Lục Gia ,vốn không cho là tồn tại ."
Cô ngước mặt nhìn anh ,chỉ thấy được bóng lưng thẳng tấp ,nhưng rõ là tay anh đang run lên "Anh ấy sẽ không như anh ,Lục Sơ Thần mà tôi biết không bỉ ổi vô liêm sỉ như Lục Sơ Dương anh ."
"Im miệng hết cho tao ."Sau tiếng gầm của Lâm Quân ,tiếng đoàng vang lớn trong không trung "Ưm ..." viên đạn găm vào tay Lâm Thừa Hạo .
Hàn Thiên Mộc đỡ lấy người anh "Thừa Hạo ,Thừa Hạo ..."Tay cô lúng túng sờ lên mặt anh ,rồi lại lúng túng che đi vết thương đang trào máu ,nước mắt nơi khóe mắt lại trào ra ,nhem nhém cả gương mặt ."Vì sao chứ ,vì sao ..."Rõ ràng là viên đạn đó nhằm trên người cô ,vậy mà anh lại lách người đỡ lấy .
Gương mặt anh biến xanh ,cả người đầy mồ hôi lạnh ,đau đớn khiến anh nhăn mặt "Thiên Mộc ,anh không sao ?Đừng khóc ..."
"Lâm Quân ,đủ rồi ."Lục Sơ Thần nhìn cô bên cạnh người đàn ông khác ,nhìn cô khóc .Anh còn cảm tưởng ,nếu người đàn ông đỡ đạn cho cô là anh ....
"Đủ sao ?Cũng sẽ đến mày thôi ..."Hắn ta như điên như khùng ,chĩa loạn mũi súng hết lên người cô rồi lại về anh ,ánh mắt đỏ ngầu .
"Đoàng ..."Lần này viên đạn bay về anh ,nhưng tên thuộc hạ cố tình đẩy Lục Sơ Dương ,khiến hắn chịu thay anh một viên đạn nơi bả vai .
"Ưm ...con mẹ nó ....mày ...mày ..."Tiếng rên đau đớn của Lục Sơ Dương khiến Lâm Quân càng điên loạn .
Hắn ta cầm súng run rẫy mà chỉ về phía cô "Tất cả đều phải chết ."
Hắn ta vừa dứt lời ,bên ngoài cảnh sát đã xông vào ,hai người trong đó túm lấy Lục Sơ Dương ,còng tay hắn lại .Vì Lâm Quân cầm súng nên không dám manh động .
"Haha ,Lục Sơ Thần ,không quả danh liệu sự như thần .Được lắm ."
"Đoàng ."Mũi súng phát ra tiếng đoàng kinh rợn nhằm về phía cô ,Lục Sơ Thần lần này không suy nghĩ gì đã nhào về phía cô ,đem thân mình chắn lấy ,viên đạn găm vào ngực .
Cảnh sát dứt khoát nhào về phía hắn đẩy ngã ,sau đó khống chế còng cả hai tay hắn .
Hàn Thiên Mộc trừng lớn mắt nhìn anh ngã nhào xuống đất ,tim như ngừng đập .Cô buông Lâm Thừa Hạo sớm đã rơi vào nữa tỉnh nữa mê cho cảnh sát đỡ lấy ,bò qua chỗ anh"Không ,không thể ..."Thấy ánh mắt anh nhìn mình không còn thâm trầm như trước nữa mà dần dần khép lại ,nỗi sợ trong cô lớn dần "Sơ Thần ,nghe em nói ,anh đừng như vậy ,anh đừng ngủ ."
Tay cô dính đầy máu run rẫy đụng chạm gương mặt anh ,nước mắt bất lực trào ra rơi xuống gương mặt cương nghị "Sơ Thần ,em không muốn làm quả phụ ,anh dậy đi ,đừng ngủ ."
"Sơ Thần ...anh làm ơn dậy đi ...ông xã ...làm ơn ..."Cô khóc nghẹn ngào ,người đàn ông đã rơi vào hôn mê ,hoàn toàn không nghe được những gì cô nói .
Cô gọi anh "Ông xã ."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .
Narrativa generale"Đối với một số người ,vết thương chữa lành theo thời gian . Đối với Hàn Thiên Mộc ,thời gian chỉ càng sát muối vào thêm vết thương ." Hận thù - đối với Hàn Thiên Mộc cô là mãi mãi ,ân oán không hề dứt được . Cô hận hắn ta ,trả thù l...