Hàn Thiên Mộc cứng đờ nhìn hai người đàn ông có gương mặt như một khuôn đúc ra ,tại sao cô không nghĩ là sớm hơn .Rõ là anh chẳng hề giống Lục Sơ Dương ,hóa ra cô vẫn là con ngốc bị xoay vòng vòng .
Nếu hắn ta không lộ diện anh còn núp mãi trong thân phận em trai mình đến khi nào ,đến khi cô rung động ,rồi nghĩ mình động tâm với chồng cũ ư .Thật con mẹ nó ,chính cô ngu ngốc .
Lục Sơ Thần đi lại không nhanh không chậm cho hắn ta một đấm khiến hắn ngã quỵ xuống nền ,ánh mắt anh trầm tĩnh ,không mở miệng nói gì ,chỉ nhanh chóng ôm ngang Hàn Thiên Mộc đang thất thần ngồi trên giường rời đi .
Lục Sơ Dương loạng choạng đứng dậy ,lau vết máu nơi khóe môi rồi tươi cười hét lớn về phía người đàn ông đang rời đi "Anh trai à ,lần sau nhớ đổi mật khẩu vào nhà nhé ,thật nhàm chán ."
Anh đưa cô ra khỏi nhà ,đặt cô vào trong xe :
"Nếu ngay từ đầu đã muốn giấu tôi bí mật ,thì sao không giấu cho kín .Đối với tôi cảm giác bị lừa nó khốn nạn lắm ."
Lục Sơ Thần vẫn không nói gì ,anh chỉ im lặng lấy áo khoác nơi ghế sau của xe đắp lên người cô .Xong việc ,liền khởi động xe rời khỏi .
"Sao ?Im lặng rồi .Bị vạch trần thân phận nên đau buồn ?"
"Hai anh em người đều giống nhau ,nếu không vì hắn xuất hiện ,nếu không vì tôi phát hiện sơ hở ,anh còn định sống mãi với cái lên Lục Sơ Dương sao ?"
"Tôi và anh quen biết gì nhau chứ ,tại sao lại lừa dối tôi ,tại sao hả ?"
"Anh là tên khốn ,sao lại để tôi khó chịu thế này chứ ?"Cô mắng chữi anh một hồi ,mắt bỗng dưng cay xè ,nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống .
"Lại còn ngu ngốc để hắn ta vào được nhà ."
Hàn Thiên Mộc không biết anh muốn đưa cô đi đâu ,nãy giờ toàn cô độc thoại nội tâm ,anh ngoài gương mặt lạnh như băng cũng không thèm mở miệng nói một câu .
Không ai biết được ,giờ phút này anh chỉ muốn dừng xe rồi kéo cô ôm chặt vào lòng .
Tay Lục Sơ Thần vẫn đặt vững vàng trên vô lăng ,anh cố bình ổn tâm trạng ,một lúc sau mới ôn tồn mở miệng "Đó là ngày sinh của mẹ tôi ."
"Nói anh ngu ngốc quả thực không sai ,mật khẩu dễ nhận biết như vậy ...."
"Thói quen rồi ,không bỏ được ."
Cô quay sang nhìn hắn ,chỉ thấy được nữa khuôn mặt lạnh nhạt "Vậy tất cả đều cài như nhau ?"
Lục Sơ Thần cong khóe môi ,quay sang cô "Sao ,em muốn biết ?"
"Không cần ,cho tôi xuống xe đi .Thân phận anh bại lộ rồi ,anh không phải là Lục Sơ Dương ,chúng ta coi như không ân không oán ."Cô nói tới đây ,bắt giác quay sang nhìn anh ,vẽ mặt vẫn hờ hững như vậy .
Sao trước đây cô không nhìn ra nhỉ ,Lục Sơ Dương thực sự không có được vẽ trầm tỉnh lạnh nhạt như anh ta .Từ khi nào cô lại để ý con người này đến vậy ,chính cô cũng không hay .
Lục Sơ Thần không hề có ý dừng xe ,môi mỏng khẽ nhếch lên "Muốn phũ bỏ quan hệ ,em đừng quên chúng ta đã là vợ chồng ."
"Anh tưởng dọa được tôi sao ,dù sao trên giấy cũng là Lục Sơ Dương ."
"Vậy sao ?"Anh nói xong ,liền quăng cho cô một tập tài liệu .
Hàn Thiên Mộc trừng mắt nhìn anh ,rồi vội lấy thứ anh đưa xem xét "Lục Sơ Thần ...ai là Lục Sơ Thần chứ ....rõ ràng giấy tờ hôn nhân tôi kí là Lục Sơ Dương ."
"Em quá ngây thơ rồi ,có ai đem vợ mình dâng cho người khác không .Thời buổi giờ ,bỏ tiền ra cái gì cũng có thể thay đổi ,chỉ qua là ít hay nhiều .Còn nữa ,Lục Sơ Thần chính là tôi ."
"Anh ...Lục Sơ Thần...anh chơi trò bỉ ổi ..."Cô tức đến nghiến răng ,khi không lại xuất hiện thêm một tên khó chơi như vậy .
"Cảm ơn phu nhân khen ngợi ."
"Anh....."Thế là cô nghẹn lời ,hậm hực nắm chật tay ,đem giấy tờ kia thành nhàu bét .
Một lúc sau ,
"Lục Sơ Thần ,anh nghe cho rõ đây .Hàn Thiên Mộc tôi trước kia nhận nhầm anh là Lục Sơ Dương coi như tôi sai .Nhưng anh lại giấu diếm lừa gạt tôi ,suy ra chúng ta huề .Còn hôn nhân gì đó ,tôi nghĩ anh không nên dính vào tôi ,nên đi tìm hạnh phúc của mình thì hơn .Chúng ta không ai nợ ai ,cho tôi xuống xe ."Nói tới đây ,lòng ngực cô như có gì đó chặn lại ,bức rức ,suy cho cùng không biết là cảm giác gì .
"Phu nhân xem còn chưa hiểu sao ?Nhà chúng ta bị ncậu ta lấy mất .Thôi thì đêm này đành để phu nhân chịu thiệt ở khác sạn một đêm vậy ."
Hàn Thiên Mộc cảm thấy da gà mình nổi lên hết rồi ,cái gì nhà chúng ta chứ "Anh đừng có gọi tôi phu nhân ,nghe thật kinh tởm ."
Nhắc đến ,cô trước kia cưới hắn ta ,giờ lại kết hôn với anh trai hắn .Cũng thật nghiệt duyên với nhà họ Lục .
Anh lúc này không nói gì ,chỉ lẵng lặng cong khóe môi .
Khách sạn Teril ,
"Cho tôi một phòng ."
"Hai phòng ."
"Một phòng ."
"Hai phòng ."
Nhân viên khách sạn đưa ra hai thẻ rồi lại cất vào một thẻ rồi lại đưa ra ,cũng thật làm khó người .
"Xin lỗi ,phu nhân nhà tôi đang giận ,cô làm ơn giúp tôi ."
Nhân viên khách sạn cười tươi như hiểu chuyện ,chỉ đưa một thẻ phòng cho anh "À ,chúc hai anh chị sớm làm hòa ."
Hàn Thiên Mộc tức giận hậm hực bị anh kéo lên phòng một cách ép buộc ."Lục Sơ Thần ,anh cũng thật bệnh hoạn ,muốn nhai lại cỏ của em trai mình sao ?"
"Em nghĩ vậy sao ?"Anh xoay người ép chặt cô vào tường ,đưa chân đá mạnh cữa .
"Không phải sao ,vậy buông tôi ra ."
"Phu nhân ,em quên sao ,hôm nay là tân hôn ."Anh nói rồi đưa tay vén tóc cô qua sau tai ,hơi thở bức cô đến lúng túng .
"Được thôi ,một đêm ,20% cổ phần Lục Hoan ."Cô trừng mắt nhìn anh ,rõ ràng là lòng sớm đã run rẫy trước tư thế áp bức của người đàn ông ,nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thua .
"Em ra giá với tôi ,em nên nhớ Lục Sơ Dương đã về nước ,vị trí thế thân của tôi đã không còn hiệu nghiệm ."
"Lục Hoan các người chỉ thừa nhận Lục Sơ Dương thôi sao .Còn anh ?Lục Sơ Thần ."
Cô nói đến đây cảm giác như mắt anh có vài phần đau thương ,cơ thể đang áp sát cô cũng thả lỏng .
"Lục Hoan - tôi vì sao phải cần .Nhưng nếu em muốn ,20% không thành vấn đề ,giờ thì phu nhân - chúng ta có thể vào vấn đề chính chứ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .
Ficción General"Đối với một số người ,vết thương chữa lành theo thời gian . Đối với Hàn Thiên Mộc ,thời gian chỉ càng sát muối vào thêm vết thương ." Hận thù - đối với Hàn Thiên Mộc cô là mãi mãi ,ân oán không hề dứt được . Cô hận hắn ta ,trả thù l...