Cả ngày hôm nay Hàn Thiên Mộc đều không thấy Lục Sơ Dương đâu ,thôi mặc kệ ,cô nghĩ anh ta chết luôn đi càng tốt hơn .
Giờ tan tầm ,cô thu dọn đồ đạt đi về ,lại bất ngờ bị ai đó đánh lén bịt kín miệng từ đằng sau .Hàn Thiên Mộc cố gắng hét lên nhưng vô ích ,không có ai xung quanh đây cả ,miệng lại bị bịt lại .
Ánh mắt cô khép dần ,ý thức cũng lờ mờ ,cô thấy bóng dáng cao lớn đi vào trong công ti ,nhưng cô kêu không được - Lục Sơ Dương .
...........
Nước lạnh xối vào người khiến cô lờ mờ tỉnh dậy ,đúng con mẹ nó tình trạng cẩu huyết .Cả người cô bị trói chặt vào trong ghế ,ngay cả mắt cũng bịt kín ,xung quanh một màu tối đen như mực .
Người đàn ông cao lớn cầm ly rượu xoay tròn trên tay ,ngồi cao ngạo trên ghế sô pha gần đó ."Cô em dậy rồi sao ?"
Hàn Thiên Mộc suy nghĩ bây giờ hỏi 'hắn là ai'cũng thật vô dụng .Nếu hắn muốn cho cô biết đã không che mắt cô đi .
"Người thông minh không vòng vo ,mục đích anh bắt tôi là gì ?"
"Cô là đàn bà của Lâm Thừa Hạo ?"
Sao lại liên quan đến Thừa Hạo ,Hàn Thiên Mộc suy nghĩ một lát rồi trả lời "Không phải ."
"Còn cứng mồm ,không phải hắn ta rất thương cô sao ?"Hắn không lầm được ,ánh mắt Lâm Thừa Hạo nhìn cô không giống như ánh mắt bình thường ,là yêu thương ,si mê con đàn bà này - cũng có chút nhan sắc .
"Không có ."
"Cỡi trói cho cô ta ,kêu cô ta điện cho Lâm Thừa Hạo đến đây .Cô ta không điện cắt thịt cô ta cho tôi ."
Hàn Thiên Mộc được cỡi trói ,tháo vãi che mắt .Cô nhìn xung quanh ,người đàn ông kia đã đi rồi ,xung quanh là căn phòng trống ,chỉ có vài vật dụng linh tinh .
Tên thuộc hạ quăng điện thoại cho cô "Điện đi ,không làm tao chém mày ."Hắn vừa nói vừa đưa con dao sắc nhọn lên ,mũi dao lóe sáng ,cũng thật dọa người .
Hàn Thiên Mộc bình tĩnh ,khuôn mặt không gợn sóng cầm điện thoại của mình lên .Cô trước tầm mắt nhìn chằm chằm của hắn lục lọi số trong bạ .Đến cuối cùng dừng lại ở cái tên 'Lục Sơ Dương '.
"Con mẹ nó ,mày ấn nút gọi nhanh ,tao chém giờ ."
Hàn Thiên Mộc nên vui mừng vì hắn ta không biết chữ .Cô thực không muốn liên lụy Thừa Hạo ,cô nợ anh nhiều rồi .Mục đích bọn chúng là anh ,đương nhiên cô không ngu ngốc đi điện cho anh .Nếu anh tới ,có lẽ hai người sẽ khó thoát khỏi đây ,không chừng còn bỏ mạng .
Hàn Thiên Mộc nhìn mãi ở cái tên 'Lục Sơ Dương' rồi ấn tay gọi đi .Cô nếu chết sẽ kéo theo Lục Sơ Dương ,cô thích như vậy .
Đáp lại trong điện thoại là tiếng trầm thấp của người đàn ông "Alo ."
"Lục Sơ Dương ,mau đến cứu tôi ."
Cô vừa nói xong ,tiếng sắt nhọn lao vút trong không trung chém mạnh vào cánh tay cầm điện thoại của cô "Mẹ nó ,con láo .Tao bảo mày điện cho Lâm Thừa Hạo ."
Hàn Thiên Mộc chỉ kịp hét lên một tiếng ,run rẫy ôm lấy cánh tay đang chảy máu ,hắn không hề nương tay ,thực đau .Máu chảy đỏ tay áo sơ mi của cô ,tiếp tục tràn ra đau nhói .Cô cắn chặt răng sắc mặt trắng bệch .
"Có giỏi......kêu hắn ta ra đây ...đừng trốn trong đó làm gì ?"Cô khinh thường người đàn ông dấu mặt ,hèn hạ .
Hắn ta vung tay tát lên mặt cô ,mặt mày dữ tợn "Kêu con mẹ mày ,điện lại cho Lâm Thừa Hạo .Lần này mày không làm ,ông đây lột đồ cho mày biết mùi vị ."
Hàn Thiên Mộc mặt càng trắng bệch ,cô ngay cả hít thở cũng thấy đau ,máu lại chảy ra nhiều hơn ,cánh tay bịt vết thương đã đỏ hết .Cô nhổ nước bọt ,khinh thường nói "Tôi .....không có số ....."
Lại một cái tát giáng lên mặt cô ,Hàn Thiên Mộc mặt rát buốt ,khóe môi cũng rĩ máu .Mẹ nó ,hắn ta không phải đàn ông .
Hắn ta nhặt điện thoại quăng lên chân cô "Mày không điện ,ông đây cưỡng hiếp mày ."
Mặt cô từ trắng chuyển sang xanh ,đời cũng thật con mẹ nó khốn nạn "Tôi ....nói rồi ....không ....nhớ số ....."
"Mày ...."Hắn tức giận quăng con dao xuống nền đất ,kéo tay cô ném không thương tiếc cô vào một góc .
"Ông đây cho mày sướng chết ."hắn ta không sợ ,ông chủ có nói ,người đàn bà này là của Lâm Thừa Hạo ,hắn muốn chơi sao thì chơi .
"Đừng .....đừng qua đây ..."Cô co ro vào góc tường ,tay ôm chặt lấy vết thương ,ánh mắt sợ hãi .Ừ ,cô là sợ thật rồi .
"Ha ha ,nhìn mày cũng không tệ nhỉ ?Yên tâm ,ông đây thỏa mãn mày ."Hắn nói xong áp người xuống ,đưa tay thô bạo kéo rách quần áo cô .
Cánh tay bị đụng ,đau nhói ,máu lại chảy ra ,cô đau quá .Hàn Thiên Mộc cố gắng bình tĩnh ,đưa chân nhắm vào chỗ đó của hắn thúc mạnh .
Hắn không hề làm sao ngược lại còn tránh được kiềm chặt chân cô ."Mẹ kiếp ,mày nghĩ mày chơi được ông đây à ."
"Tránh ra ,tránh ra ....."Trong lòng cô dâng lên nỗi thống khỗ tuyệt vọng ,không hiểu sao trong đầu cô lại hiên lên gương mặt góc cạnh của Lục Sơ Dương .Lần này ,hắn liệu 'trùng hợp'mà tiếp tục cứu cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .
General Fiction"Đối với một số người ,vết thương chữa lành theo thời gian . Đối với Hàn Thiên Mộc ,thời gian chỉ càng sát muối vào thêm vết thương ." Hận thù - đối với Hàn Thiên Mộc cô là mãi mãi ,ân oán không hề dứt được . Cô hận hắn ta ,trả thù l...