"Tổng giám đốc ,xe đó không hề có biển số .Rõ ràng là cố ý ,hành tung không rõ ."
"Cậu mau chóng thu thập chứng cứ vụ tai nạn của vợ chồng tập đoàn Hàn Thị ,tung tin Lục Hoan cứu vớt Hàn Thị ra giả mạo ,chỉ là cái cớ che mù mắt thiên hạ ."
"Vâng ,tổng giám đốc .Ngài còn gì căn dặn không ?"
"Theo dõi Lục Sơ Dương cho tôi ,mượn danh Lục Hoan hỏi thâm Lâm Thị một chút .Nhớ kĩ ,không được sơ suất ."
Đầu bên kia chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi tắt máy ,Lục Sơ Thần ánh phương dài hẹp nhìn ra ngoài cữa sổ ,nơi bầu trời trong veo bắt đầu kéo mây đen ,môi anh nhếch lên nụ cười tà mị
"Mây đen kéo đến không có nghĩa là trời sẽ mưa ."
...........
Sáng ngày hôm sau ,phóng viên từ các tòa soạn đã kéo ngùn ngụt đến trước tập đoàn Lục Hoan .Phòng tổng giám đốc ,Lục Sơ Dương ném tờ báo vào sọt rác ,phía trên tờ báo hiện rõ "Sự cố 5 năm trước ,có phải chăng Lục Hoan cố tình đẩy Hàn Thị vào đường cùng ?"
"Lục tổng ,xin thứ lỗi cho tôi thất trách ,hôm qua Hàn Thiên Mộc lại lao ra đỡ ,tôi không ngờ người bị tông lại sẽ là cô ta ."
"Cái gì ?Còn Lục Sơ Thần ?"
"Ngoài dự liễu của tôi ,hắn bình an ."
"Chết tiệc ."
"Còn nữa ,Lục tổng ,bên phía Lâm Thị đã tuyên bố với phóng viên rằng Lục Hoan ta ngang nhiên cướp hợp đồng làm ăn của công ti họ ,còn nói là .....không biết trước sau ."
Người đàn ông vừa dứt lời ,đã nghe một tiếng "Rầm" ,tay Lục Sơ Dương đập mạnh xuống bàn ,gân xanh nỗi đầy trán "Đến Lâm Thị ."
.......
"Lục tổng ,tin đồn Lục Hoan cố tình đẩy Hàn Thị vào đường cùng có thật không ạ ?"
"Lục Tổng ,tai nạn của cặp vợ chồng Hàn Thị có phải là do sơ suất hay là có âm mưu đằng sau ạ ?"
"Lục tổng ,dưới tin tức Lâm Thị đưa ra rằng Lục Hoan không biết trước sau cướp hợp đồng làm ăn của họ anh có dự kiến giải quyết thế nào ạ ?"
"Lục tổng ,xin anh trả lời ."Phóng viên ,máy quay ,mic đều hướng về phía anh ,Lục Sơ Dương tay nắm chặt thấy rõ khớp ,miệng vẫn không mở lời .Dưới sự hỗ trợ của bảo vệ liền nhanh chóng lên xe rời đi .
.......
Lâm thị ,
"Xin anh ngừng bước ,Lâm Tổng đang bận ,anh không thể vào trong ."
Lục Sơ Dương mặc kệ tiếp tân vừa chạy theo mình vừa lãi nhãi ,anh thô thiển đẩy cô ta sang một bên ,đạp cữa xông vào phòng tổng giám đốc .
"Sơ Dương ..."Là Hứa Ý Vy ,cô ta đang ngồi ve vãn trên đùi Lâm Quân ,thấy anh vào liền như phản xạ có điều kiện đứng bật dậy ,trong lòng có cái gì đó nhốn nhao ,anh là đến đây tìm cô sao ?
"Cô tránh ra ."Anh nói xong liền kéo ta ả lôi sang một bên ,giây sau liền nhào vào đấm Lâm Quân đến ngã xuống đất .
"Lâm Quân ,tốt nhất đừng đối đầu với Lục Hoan - công ti anh còn chưa đủ trình ."
Lâm Quân đưa tay bóp bóp bên má bị đấm ,đứng lên lập tức quăng trả lại một cú đấm "Con mẹ nó Lục Sơ Dương ,vừa ăn cướp vừa la làng .Còn có mặt mũi mò đến đây ."Nói rồi ,hắn quăng tập tài liệu vào người anh .
Lục Sơ Dương nhịn đau bên mặt đưa tay nhặt tập tài liệu ,rút giấy tờ một lượt kiểm tra "Xằng bậy ,đây ...."
Lâm Quân đi lại ,vỗ lên vai anh "Đừng nói là tổng giám đốc như anh không biết nhân viên mình làm gì ,như vậy nghĩ tôi tin ?Bộ mặt này của anh tốt nhất là nên làm diễn viên ."
Lục Sơ Dương nắm chặt tờ giấy đến nhàu nát ,thầm suy tính lại tất cả .
Lục Sơ Thần ,anh muốn chơi tôi đến nỗi bán đứng công ti .Thật chó má ,cũng vì con đàn bà đó .
.......
Bệnh viện ,
Lục Sơ Dương một tay cầm bó hoa gói gém tinh xảo ,một tay cầm điếu thuốc ,tới cữa bệnh viện anh tiện tay ném nó vào trong sọt rác .
Nhờ y tá trong bệnh viện giúp đỡ ,anh tìm được phòng Hàn Thiên Mộc trị liệu - là phòng vip xa xĩ .Liếc mắt thấy trong phòng không có người ,anh mỡ cữa đi vào ,tiện tay khép chặt .
Người con gái vẫn im lặng nằm trên giường ,gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ .Lục Sơ Dương đi đến bên giường ,tay ném bó hoa lên bàn ,rồi quay lại mắt nhìn chăm chú ống truyền găm trên tay cô .
"Hàn Thiên Mộc ,số cô đã định là sẽ chết ,sao năm đó không sớm chết đi .Còn quay về ,hử ?"Anh ta nhếch miệng ,lời nói cay nghiệt hướng về người bệnh nằm bất tỉnh trên giường .Giaay sau liền từ túi áo trong lấy ra một ống tiêm cùng một bình đựng dung dịch trong suốt .
Hắn ta liếc nhìn ra cữa hơi chột dạ ,ngay giây phút kim tiêm sắp đâm vào bình truyền , vạt áo đột nhiên bị một người túm lấy .
"Anh Sơ Dương ,Thiên Mộc sợ đau ....Thiên Mộc không muốn tiêm ."
Hắn ta xem chút vì tiếng nói mà giật mình ,ngó xuống liền hồn vía phiêu bạc .Cô ta ...cô ta ...thế mà tỉnh .Ánh mắt nhìn chằm lấy anh ,giương to như một đứa trẻ con .Tay yếu ớt mà lay nhẹ vạt áo anh .
"Anh Sơ Dương ,đầu Thiên Mộc đau quá ...anh ơi ..."
Lục Sơ Dương đứng người ,hắn sửng sờ nhìn cô ,suy toán một chập liền ngẫm ra "Cô ta không lẽ lại trở thành con ngốc rồi ?"
Hắn lúng túng đem kim tiêm thu lại cất vào trong áo ,tay không cam lòng vuốt ve tóc cô "Thiên Mộc ngoan ,nói : Thiên Mộc thương ai nhất ?"
"Tất nhiên là anh Sơ Dương rồi .Anh ơi ,Thiên Mộc muốn về nhà cơ ."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .
General Fiction"Đối với một số người ,vết thương chữa lành theo thời gian . Đối với Hàn Thiên Mộc ,thời gian chỉ càng sát muối vào thêm vết thương ." Hận thù - đối với Hàn Thiên Mộc cô là mãi mãi ,ân oán không hề dứt được . Cô hận hắn ta ,trả thù l...