Chương 24 :Bại lộ .

603 28 0
                                    


Hàn Thiên Mộc đến một nhà hàng ,cô gọi món ăn đầy bàn ,rồi một mình chén sạch chúng .Đây có được gọi là ăn mừng tân hôn không ?Cũng thật nực cười .

"Trong em ăn cũng thật ngon miệng ,chẳng hề giống bộ dạng con gái ."

Cô rõ ràng là đang bẽ càng cua ,nghe giọng điệu châm biếm liền đưa mắt nhìn lên ,lại là hắn "Lục Sơ Dương ,anh đúng thật có tài bu bám ."Lạ thật rõ là hắn còn đang tắm ở nhà trước khi cô đi ,sao lại tìm được cô nhanh vậy .

Cái gì thế này ,hôm nay sao hắn lại mặc bộ y phục màu nổi thế này - nguyên hẳn cây màu cam ,thường ngày rất ít thấy .

"Vậy sao em yêu ,ăn xong chưa ,theo tôi về nào ."Anh nhếch mắt nhìn cô ,bộ dạng có vẽ lười biếng kéo ghế thô thiển ngồi vào .

Cô sửng mắt nhìn hắn ,rồi lại trừng mắt "Anh tự mình mà về ,tôi khi nào no tự biết đi đâu ."

Anh cau mày ,đưa tay day day trán "Hừ ,em có quyền quyết định sao ."Nói xong anh gằng từng chữ "Theo tôi về ."

Hàn Thiên Mộc thấy anh ta có gì đó rất kì ,nhưng kì chỗ nào cô lại không thể nhận định rõ "Được thôi ,tôi theo anh về ,thanh toán cho tôi đi ."

Anh liếc mắt nhìn đống đồ ăn chất đầy trên bàn ,rồi phẩy tay gọi phục vị thanh toán .

..........

Về đến nhà ,anh liền cỡi áo vest vứt lung tung trên ghế :

"Em lên lầu trước đi ,tôi đi tắm ."

"Không phải lúc nãy anh tắm rồi sao ?"

Anh hơi bất ngờ quay đầu nhìn cô ,giây sau mới mở miệng "Sao ,vội vàng muốn làm gì đó với tôi ."

Cô liếc mắt khinh bỉ ,mặc kệ anh ta liền lên lầu .Hắn ta quả thực nói không sai ,đồ đạt của cô hoàn toàn ở đây .Nhìn từng bộ y phục treo bên cạnh áo sơ mi phẳng phiu của anh ta ,quả thực ngứa mắt mà .

Hàn Thiên Mộc không yên phận nằm trong phòng ngủ ,như vậy cứ như là vợ ngoan nằm đợi chồng sủng hạnh .Hừ ,ý nghĩ cũng thật khiến cô nỗi da gà .Nói tới đây ,cô liền buồn chán sang căn phòng bên cạnh .

"Phòng sách ư ,cũng thật rộng đấy ."Sao trước giờ cô lại không biết Lục Sơ Dương từ khi nào có hứng thú đọc sách nhỉ ?

"Cái gì đây ?"Hàn Thiên Mộc tò mò đi lại bàn làm việc ,nơi đó có đặt một bức ảnh  .Trong ảnh ,là một người phụ  nữ xinh đẹp có nụ cười dịu dàng - bà ta cô nhận ra là mẹ của Lục Sơ Dương .Còn bên cạnh có hai cậu bé ,nhưng hai gương mặt này ....

"Choang ...."Tay cô run rẫy làm rơi cả bức ảnh xuống đất tạo nên âm thanh đổ vỡ ,không thể được ,tại sao lại ra vậy ,tại sao ?

Bình tĩnh Hàn Thiên Mộc ,mày cần xác định rõ ràng .

Cô ra khỏi phòng sách ,khép hờ cữa rồi lại trở về lại phòng ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

Hàn Thiên Mộc nằm trên giường suy nghĩ miên man ,liền thấy Lục Sơ Dương nữa thân trên để trần đi vào ,thân dưới chỉ có khăn tấm quấn quanh eo .

Cô suy nghĩ một chập rồi đi lại ,vòng tay lên cổ hắn "Tối hôm qua em thực rất mệt rồi nha ,tối hôm nay cho em nghĩ nhé ."

"Vậy sao ?Nhưng mà tối nay anh không muốn nghĩ ."

Qủa nhiên ,cô sớm đã nghi ngờ từ lúc trong nhà hàng .Hắn ta thường ngày không thích màu nỗi ,càng không ăn nói cộc cằn ,quan trọng là hắn không có thoái quen ngồi nhịp nhịp chân như lúc nãy trong nhà hàng .Theo cô đoán không lầm ,hai cậu bé trong bức ảnh kia chính là song sinh ,một là Lục Sơ Dương ....vậy người còn lại ....

Hàn Thiên Mộc đang miên man suy nghĩ ,hắn đã đè cô lên giường ,tay chân bất đầu không yên phận với quần áo của cô .

Cô suy nghĩ một lát rồi vuốt ve gương mặt hắn nhỏ giọng ."Em muốn ở trên ."

Hắn ta cong khóe môi ,nhanh chóng lật người ,để cô nằm lên trên "Được thôi cưng ,em muốn làm gì anh đây đều chiều ."

Cô nhìn gương mặt hắn ,nở nụ cười nham hiểm ,bàn tay lần mò nơi đùi của hắn .Cô nhanh nhẹn kéo khăn tấm lên một góc rồi nhảy xuống giường "Qủa nhiên ,anh mới chính là Lục Sơ Dương - chồng cũ của tôi ."Vết sẹo trên chân hắn hằng lên rõ ràng đã chứng minh tất cả .....vậy còn người đó ,anh ta ....

Hắn ta thế mà quên mất mình với anh trai có bao nhiêu khác biệt ,chỉ là không nghĩ con ngốc ngày nào đã trở nên tinh quá đến vậy ,nụ cười trên môi càng thêm đậm "Rất vui được gặp lại em ,vợ cũ của tôi ." 

Hắn nói xong đã nhanh chóng tiến đến ,tay bóp chặt lấy cầm cô "Sao trước kia tôi không nhận ra vợ mình rất quyến rủ thế này nhỉ ?"

"Vậy sao ,à ,anh quên sao ,trước kia tôi bị ngốc mà .Ngốc rồi ,nên mới cưới tên khốn làm chồng đấy ."

Hắn ta nghe vậy ,kích động liền bóp chặt cầm cô "Mồm miệng cũng thật ghê gớm ,dùng vào việc khác liền có ích hơn đấy ,muốn thử không ?"Hắn ta nói xong liền xoay người đè cô xuống giường ,mạnh bạo xé rách áo sơ mi của cô .

"Rầm ..."Cửa phòng bị ai đó đạp mạnh đến bật tung ra ,người đàn ông một thân sơ mi trắng đứng trước cữa ,mặt mày tức giận như muốn giết người .

Lục Sơ Dương vốn đang đè trên người cô lập tức buông cô ra ,đứng dậy nở nụ cười hào phóng "Rất vui được gặp lại anh ,anh trai ."





CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ