Hàn Thiên Mộc rất muốn nói cho ông ta biết rằng : Đương nhiên cô còn sống ,sống để lấy lại những gì đã mất .Nhưng cuối cùng ,cô cũng đành nhịn xuống ,đưa đôi mắt ngơ ngác về ông ta cố tỏ ra không hiểu "Ông nói gì ạ ,con không hiểu ?"
Lục Sơ Thần bất giác cúi thấp đầu nhìn cô ,anh là đang nuông chiều cô quá mức sao ?Thôi vậy ,anh đưa cô về thì đương nhiên biết trước ,chuyện xảy ra cũng không quá ngạc nhiên đi .
"Cô ....cô ....không lầm được ,rõ ràng là cô ."
"Ông có quen cháu sao ,chào ông ,cháu là Sở Tinh Hạ - vợ mới cưới của anh Sơ Dương ."Ba chữ Vợ Mới Cưới cô là cố tình nhấn mạnh ,ngay cả gọi hắn ta là "anh Sơ Dương" cũng thật ngượng mồm .
"Hàn Thiên Mộc ,cô rõ ràng là Hàn Thiên Mộc ."Tay ông ta run rẫy chỉ về phía cô ,ánh mắt có vài tia hoảng sợ .
"Lạ thật ,Hàn Thiên Mộc cuối cùng là ai ,mọi người đều bảo cô ta giống cháu .Cơ mà ,ông làm nên chuyện gì có lỗi với cô ta sao ,nhìn ông có vẽ sợ sệt vậy ."Cô nói xong cong khoé môi ,chờ phản ứng tiếp theo của ông ta .Nếu ông ta là cáo già ,cô ắt hẵn không thích làm nai .
"Cô ....cô ...."Ông ta nghẹn lời ,xem ra rất tức giận ,tay run run một mực chỉ về cô .
"Xem ra lời cháu nói là thật rồi ,ông giết người hay cướp của ?"
"Hàn ....Hàn ...."Ông ta mặt đỏ bừng ,chưa nói hết câu đã ngất đi .
"Ba ...ba ....con trai ,mau gọi xe cấp cứu ."
Hàn Thiên Mộc nhếch môi nhìn không khí có vẽ xào xáo ,có nên hi vọng ông ta lên cơn đau tim rồi chết luôn ,xuống đó mà tạ tội với cha mẹ cô .
.......
Sau việc đó ,Lục Sơ Thần đưa cô về biệt thư của anh ,thần trí anh rối bời ,vết thương trên trán đã ngưng chảy máu .Anh cỡi áo khoắc vắt lên ghế sô pha ,xong lại ngồi im lặng trên ghế .Người đàn ông cao lớn nay có vẽ mệt mỏi ,anh cúi thấp đầu ,hai tay đan loạn vào tóc .
Hàn Thiên Mộc nhìn anh ,đột nhiên nhói lên tia đau lòng "Tôi sử lí vết thương giúp anh ."
Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế như vậy ,rất lâu sau mới thấp giọng "Được ."
Vết thương đã khô lại ,Hàn Thiên Mộc khử trùng rồi băng bó lại .
"Sao anh không hỏi gì tôi ?"
"Hỏi gì đây .Hỏi em đã hả dạ chưa ?Hay hỏi em còn muốn trả thù tới khi nào ?Hay nói cách khác Còn muốn lợi dụng tôi đến khi nào ?"
Tay cô khựng lại giữa không trung ,trên tay cầm một miếng băng dán .Một lúc ,mới cẩn thận dán lên vết thương trên trán anh .
"Anh nghĩ từng đó việc mà khiến tôi có thể dừng lại .Nực cười ,thứ mấy người nợ tôi ,từng đó chỉ qua là mới bắt đầu ."
"Hàn Thiên Mộc ,con người em quá thâm sâu ."
"Lục Sơ Dương ,anh sai rồi .Tôi thực ra rất đơn giản chỉ muốn lấy lại những gì đã mất ."Anh nhìn cô im lặng ,lòng cô quá khó đoán ,sợ rằng người phụ nữ như vậy sẽ sớm muộn không phải là một cô gái ngây thơ dịu dàng gì .Anh xem ra thích cô ,có phải vốn dĩ đã là thích như vậy .
Sao cũng được ,lỡ thích rồi đành chịu thôi .
"Mau giúp tôi đi chuẩn bị nước tắm ."Nói xong anh còn cố tình ghé sát vào tai cô mập mờ "Tối nay ,chúng ta còn phải động phòng ."
Hàn Thiên Mộc nghe xong ,cảm nhận khí thuyết lưu thông khó khăn ,cô đứng phắc dậy ,liếc mắt khinh bỉ "Tôi phải về nhà ."
"Về nhà ? Vậy được ,tôi về cùng em ....Mà không được ,tôi sớm đã đem đồ em chuyển đến hết nơi này ."
Hóa ra ,chậu hoa ở trên bàn không phải là quen mắt ,mà mà của cô ,hắn ta mang đến đây ."Anh chắc muốn tôi sống chung ."
"Em đừng quên ,chúng ta là vợ chồng ,phải sống cùng nhau ....có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu ."
"Nực cười ,Hàn Thiên Mộc tôi nhất quyết không chịu họa cùng anh ,tôi không còn ngốc ."
Anh cười cười ,chân dài thon thả đặt lên trên bàn ,vừa đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay vừa hờ hững nói như không "Em nói xem ,em như vậy có phải đang muốn phản phu quân của mình ."
"Tôi với anh chưa bao giờ cùng phe ,vì vậy không cho là phản ."
"Miệng mồm cũng thực không vừa ,xem ra tôi phải đổi cách trừng phạt em ."Dứt lời anh kéo tay cô ,cả người cô nhào vào trong ngực anh ,cũng thực tạo ra khung cảnh mập mờ .
"Định làm gì ,đánh tôi sao ?"Cô nhếch khóe môi ,giây sau thế mà vòng tay qua cổ anh ,ánh mắt khiêu khích chẳng có chút tức giận hay sợ sệch .
"Em được lắm ."Anh nói rồi đưa tay đẩy cô ra ,tay bức rức vò rối cả đầu tóc ,cứng ngắc hướng phòng tắm đi vào .
Hàn Thiên Mộc nhàn nhã ngồi trên ghế mỉm cười ,chưa được bao lâu đã nghe tiếng anh vọng ra ,trầm tĩnh mà uy nghiêm "Em lên phòng tắm đi ,một lát tôi đưa em đi ăn ."
Cô nhu miệng ,thầm nghĩ "Cứ như thế này mà sống với hắn như vợ chồng sao chứ ,thật là ...." .Nghĩ rồi cô chẳng màn lời của anh ,cầm theo giỏ sách vội trốn ra ngoài .
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NGỐC TRẢ THÙ - Lục Tử Phi .
General Fiction"Đối với một số người ,vết thương chữa lành theo thời gian . Đối với Hàn Thiên Mộc ,thời gian chỉ càng sát muối vào thêm vết thương ." Hận thù - đối với Hàn Thiên Mộc cô là mãi mãi ,ân oán không hề dứt được . Cô hận hắn ta ,trả thù l...