Edit: Shi
Ngày thi rất nhanh liền đến, trường thi chào đón vô số sĩ tử tụ hội, Tuyết Linh ở tửu lâu cách địa điểm thi cũng không xa, cậu ngồi ở cửa sổ, bị tiểu Thanh lôi kéo nhìn về phía một thân thanh y thiếu niên.
Tầng trệt không cao, hơn nữa Tuyết Linh thị lực tốt, cho nên cậu thấy rõ được khuôn mặt người kia.
Nếu thật sự muốn nói vẻ ngoài, Đoạn Húc Dương chỉ có thể xem như thanh tú, chỉ là gã đứng ở nơi đó như một cây trúc ngạo nghễ đứng thẳng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo bộ dáng tươi cười thực dễ dàng khiến cho người ta sinh hảo cảm. Gã bị một đám người vây quanh ở trung gian, vui cười đùa giỡn, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này khổ tâm "kinh doanh" nhân mạch, thu lãi cũng không tồi.
Đây quả thật là một người tâm tư kín đáo. Hoặc phải nói, bởi vì là vai chính, cho nên vận khí vờn quanh, cùng dạng nổ lực như nhau, gã lại luôn thu được kết quả hơn hẳn người khác.
Tiểu Thanh vẻ mặt nôn nóng, muốn đi xuống cùng gã lý luận, nhưng bị Tuyết Linh kéo lại tay. "Công tử?!" Tiểu thanh khó hiểu nói: "Hắn giả dạng ngài sống tốt như vậy, còn có nhiều người vây quanh như vậy. Những cái đó vốn dĩ nên là của công tử!"
Tuyết Linh cười tủm tỉm nói: "Rốt cuộc là của ai, chúng ta cùng hắn nhớ rõ ràng thì tốt rồi. Không phải chính mình cưỡng cầu là được, ngươi hiện tại sốt ruột làm cái gì?"
Tiểu Thanh có chút khó hiểu nhìn Tuyết Linh, trước kia ít nhiều còn có thể hiểu được suy nghĩ của công tử, nhưng từ khi công tử bệnh nặng tỉnh lại, mình tựa hồ càng ngày càng không hiểu công tử.
Bất quá không quan hệ, công tử vẫn là công tử, chỉ cần vẫn là hắn, mặc kệ biến thành bộ dáng gì tiểu Thanh đều có thể tiếp thu. Hơn nữa bộ dáng này của công tử so với bộ dạng luôn uể oải, thậm chí vì bệnh tật quấn thân mà có chút âm trầm ngày trước tốt hơn rất nhiều.
Chính là tính tình tựa hồ ác liệt chút...... Luôn là thích trêu cợt hắn gì đó......
"Công tử còn phải đợi sao?"
"Cùng hắn lý luận không được cái gì, hiện tại khoa cử sắp tới, cùng hắn lý luận làm gì? Chuyện chúng ta phải làm là tìm tướng quân." Tuyết Linh sửa sửa y phục trên người, xoay người ngồi xuống, khoan thai uống một ngụm trà mới nói: " Chờ hắn đi rồi chúng ta lại đi xuống."
Tiểu Thanh gật đầu, lại nhìn thoáng qua Đoạn Húc Dương ở phía dưới, trong mắt tràn đầy chán ghét.
Lấy oán trả ơn, còn giả danh công tử, thật thật thật là không biết xấu hổ.Tuyết Linh chậm rì rì uống trà, còn ăn điểm tâm, hoàn toàn không có đem vai chính dưới lầu đặt vào mắt.
Vì muốn kiếm thật nhiều năng lượng để tìm lại cái đuôi, Tuyết Linh không tính chậm rãi đi theo diễn biến cốt truyện, sớm làm cho nhân vạt chính không còn đường xoay người, mới là tác phong hành sự của cậu.Khoa cử thời gian là cố định, chờ đến thời gian sắp bắt đầu, Tuyết Linh mới không chút hoang mang từ trên lầu đi xuống, tiểu nhị nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút quỷ dị, trong điếm học sinh đều vội vàng, chỉ một vị này nhàn nhã nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ĐM/KHOÁI XUYÊN) Ai động vào đuôi của ta - Tiểu Huyền
FantasyAI ĐỘNG VÀO ĐUÔI CỦA TA Tác giả: Tiểu Huyền Edit: Shi Nội dung: khoái xuyên, hệ thống, ngọt văn, xuyên qua thời không, 1v1.