Chương 8

537 27 0
                                    

Edit: Shi

Thời điểm Tòng Huy tiến vào lều trại, mùi máu tươi đã tán đi không sai biệt lắm, nhưng mà đã hắn nhiều năm ở trên chiến trường chém giết như vậy, tự nhiên vẫn là nghe ra được hương vị, sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi, càng không nói đến khi nhìn thấy trên đầu giường là mảnh vải nhiễm đầy máu.

Tuyết Linh tiếp đón hắn nói: "Ta tối hôm qua lại suy nghĩ mấy cái phương pháp, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem, cái nào thì thích hợp."

Tòng Huy xụ mặt nói: "Lâm thái y nói với ta, ngươi đêm qua lại thức đêm."

Tuyết Linh cười hì hì: "Này là đi cáo trạng hả, ta không phải chỉ là buổi sáng phun ra ít máu thôi sao, hắn lẻ ra phải sớm một chút làm quen mới đúng."

"Kế sách gì đó không quan trọng, quan trọng là thân thể của ngươi." Tòng Huy cường điệu.

Y còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy người này là bộ dáng gì, sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt hồ ly câu nhân đến lợi hại, thân mặc một bộ áo đỏ, lúc cười rộ lên, sáng lạn hoặc nhân. Trong khoảng thời gian này tới chiến trường, cậu lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà gầy xuống, gương mặt xinh đẹp kia, hiện tại chỉ có đôi mắt câu nhân là còn chút dấu vết ngày xưa, màu môi luôn trắng bệch, lúc đứng lên, bên trong giống như trống không, dù mặc quần áo cũng nhìn ra được chỉ có da bọc xương, làm người sợ hãi nếu bỗng nhiên có một trận gió, cậu liền bị gió thổi bay đi.

"Dù sao cũng sẽ chết, trước khi chết giúp ngươi nhiều một chút cũng tốt." Tuyết Linh không sao cả vẫy vẫy tay nói: "Ngươi lại đây nhìn xem, ta thời gian không nhiều lắm, cho nên không bằng chúng ta lập một cái bẫy."

Tòng Huy trong mắt tối tăm không rõ, y đứng ở nơi đó hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thật sâu, nói: "Được." Y hiện tại cũng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ lúc thân thể cậu chưa hoàn toàn suy sụp, đánh thắng trận chiến này.

Tuyết Linh cũng mong muốn nhanh giải quyết xong, hệ thống nói cho cậu, thời gian còn có hai ngày, thân thể này liền sẽ không chịu nổi, đến lúc đó cậu sẽ tự động rời khỏi thế giới này. Tuyết Linh hiện tại đã không có nghĩ đến phải làm như thế nào để cho đại tướng quân cô đơn sống hết nữa đời còn lại. Dù sao lấy được vận khí của một người, dư lại người kia có lấy hay không đều không sao đi?

Hệ thống bị suy nghĩ tiêu cực của cậu dọa sợ rồi, nó tỏ vẻ bà cha nó, đấy là ký chủ của mình sao ta?

Tuyết Linh trợn trắng mắt, muốn cậu vô duyên vô cớ đi làm cho một người không oán không thù với mình trải qua nửa đời cô độc, dựa theo tam quan của cậu thật sự không hạ thủ được, chỉ có thể hy vọng những nỗ lực hiện tại của cậu thật sự hữu dụng, tướng quân đối với cậu thật sự có một phần tâm tư này đi.

Kế sách của Tuyết Linh là dụ địch thâm nhập, sau đó tiến hành tiêu diệt hoàn toàn, lúc thực hiện nhất định có khó khăn, sau khi bàn bạc phương án Tòng Huy ra mệnh lệnh. Binh lính lập tức điều động. Chuyện sau đó chính là của các tướng lĩnh, Tuyết Linh cuối cùng là thanh thản.

(Edit/ĐM/KHOÁI XUYÊN) Ai động vào đuôi của ta - Tiểu HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ