Chương 4

246 17 0
                                    

Edit: Shi

Tuyết Linh mặt vô biểu tình nhìn hệ thống, hỏi: "Đây là cốt truyện?"

Các biểu hiện thần kì thay nhau xuất hiện trên gương mặt hồ ly của tiểu hệ thống. "A...Hẳn là...Không phải...."

Tuyết Linh quay đầu tiếp tục dùng máy tính nhắn tin cho thám tử. "Bị bắt cóc? Có thể tìm được không?"

"Cái này, phạm vi có chút lớn, kỳ thật đã bị bắt cóc một thời gian, bà lão kia mang theo đứa bé đi chơi mạt chược, cả ngày không ai trông, cũng không biết là bị bắt khi nào, ngày hôm sau bọn họ đi tìm một ngày cũng không tìm thấy, lại không dám nói cho Từ Vĩnh Nghị biết, chờ hai ngày sau không có tin tức gì, lúc này không còn cách nào mới nói ra, Từ Vĩnh Nghị đã đi qua đó."

Tuyết Linh nheo nheo mắt, đây là ý gì, đột nhiên muốn tăng độ khó của trò chơi sao?

"Tôi đã biết, mặc kệ thế nào nếu có thể tìm được manh mối thì tìm đi. Tiền tôi liền lập tức gửi qua, anh nhớ rõ tiếp tục giúp tôi theo dõi bọn họ, mặc kệ là Từ Vĩnh Nghị hay là Bạch Lữ Tử, tôi cũng muốn có tin tức của bọn họ."

"Được, ngài là kim chủ ngài định đoạt."

Tuyết Linh tắt máy, lúc này mới vuốt cằm hỏi hệ thống: "Đây là có chuyện gì?"

Hệ thống cười ha ha, chờ đến khi Tuyết Linh đem ánh nhìn người chết nhìn nó, mới cuộn thành một đoàn tủi thân nói: "Chuyện này không thể trách ta...."

"Vậy ta phải trách ai đây?"

"Nếu phải nói thì chính là như vầy." Hệ thống nói: "Ký chủ đi vào thế giới này, cốt truyện cũng bởi vì ký chủ mà xảy ra thay đổi, đây gọi là hiệu ứng bươm bướm, tuy rằng những chuyện ngài làm cùng cốt truyện chính quan hệ không lớn, hơn nữa trước mắt còn đẩy nhanh diễn biến, cho nên khả năng xuất hiện vấn đề cũng rất lớn."

"A, ta làm những việc đó sẽ khiến cho cháu gái của ta bị lừa bán?" Tuyết Linh tỏ vẻ không tin. "Còn có thể lấy cái cớ nào thuyết phục hơn hay không?"
Hệ thống trợn mắt, châm chước nói: "Có lẽ còn muốn dẫn dắt chúng ta đến chuyện gì đó ở phạm vi ngoài ý muốn đi."

Tuyết Linh nhìn chằm chằm nó một lúc, hệ thống đều muốn co lại thành một nắm, cuối cùng cũng không có giải thích thêm, cậu liền nghĩ có lẽ việc này hệ thống cũng không biết gì, có chút bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, nhân sinh của Văn Tu Viễn thật đúng là quá gian nan.

Tuyết Linh biết được chuyện này, Từ Vĩnh Nghị tự nhiên cũng rõ ràng.
Nhi tử của gã cùng Bạch Tử Lữ được gã xem như là bảo bối mà nuôi ở nhà, nhưng mà con gái của gã và Văn Tu Đình lại không được đối xử tốt như vậy. Bạch Lữ Tử đối với đứa bé này căn bản là không để ý, công việc bận rộn nên cũng không rảnh quan tâm tới, Từ Vĩnh Nghị liền đem gửi cho mẹ mình, nhưng mẹ gã lại là một bà cô từ nông thôn mới lên thành phố, vừa lên thành phố không bao lâu liền biết cùng người khác chơi mạt chược, cả ngày đều đánh mạt chược, đứa bé bị người ta ôm đi cũng không hay biết, đợi đến nữa đêm về nhà không thấy người mới hay biết.

Trong lúc hoảng sợ bà ta cũng không dám nói chuyện này với con trai, chính mình tìm hai ngày cũng chưa tìm được người, đến khi cảm thấy thật sự tìm không được, mới dám nói với Từ Vĩnh Nghị. Mọi việc của Từ Vĩnh Nghị bên này đều đang đến giai đoạn mấu chốt, nghe xong tin này quả thật là đầu đau muốn bệnh, rốt cuộc cũng là con gái mình, không đi tìm thì không được, báo cảnh sát lại sợ phát sinh them nhiều chuyện, bại lộ âm mưu mà gã che giấu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn áp chế mọi chuyện xuống.

(Edit/ĐM/KHOÁI XUYÊN) Ai động vào đuôi của ta - Tiểu HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ