Chương 7

110 11 0
                                    

Edit: Shi

Tuyết Linh đối với thứ gọi là thời gian từ trước đến nay không có khái niệm cụ thể, nhưng khi nhìn nhóc Văn Mặc từng chút lớn lên, vốn dĩ chỉ đến đùi cậu, hiện tại đã đến eo, bỗng nhiên sáng tỏ cái gì gọi là thời gian trôi nhanh, bãi bể nương dâu.

Cứ cách hai tuần, Tuyết Linh đều mang cháu trai đi gặp bác sĩ điều trị, mấy năm nay, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bệnh tình của tiểu Mặc dưới sự trị liệu của bác sĩ cùng sự quan tâm, chăm sóc của gia đình đã chuyển biến tốt. Ngoài việc thích đem mình đắm chìm vào thế giới âm nhạc, thì việc giao tiếp đã không còn trở ngại.

Chỉ là không thích nói chuyện  mà thôi. Lúc mới bắt đầu trị liệu, bác sĩ tỏ vẻ bệnh tình của Văn Mặc tương đối nghiêm trọng, dặn Tuyết Linh không được lơ là, tốt nhất mỗi ngày đều phải ở cạnh, cho cậu bé cảm giác an toàn, từ đó không còn chán ghét thế giới bên ngoài mà phong bế mình.

Tuyết Linh tuy rằng vội vàng muốn gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, nhưng vẫn nghe lời dặn của bác sĩ rút ra thời gian chăm sóc cho cháu mình, cũng nhờ vậy mà cậu phát hiện được thiên phú âm nhạc của tiểu Mặc.

So với việc kế thừa thiên phú hội họa của mẹ, Văn Mặc càng yêu  thích âm nhạc, thông qua âm nhạc, những điều cậu bé giấu trong lòng cũng dễ dàng truyền đạt đến mọi người xung quanh.

Văn Tu Đình lần đầu tiên nghe con trai đánh đàn đã khóc thật lâu, Tuyết Linh phải dỗ cả ngày, cô mới bình thường trở lại, lúc này mới thật sự yên tâm về bệnh tình của con trai mình.

Hiện tại nhóc con như trở thành một ông cụ non, cực kì khiến người ta an tâm, đoan đoan chính chính ngồi ở trên sô pha xem nhạc phổ quả thật đáng yêu quá chừng.

"Tiểu Mặc." Bác sĩ thanh âm nhu hòa nói với bạn nhỏ đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế đợi cậu mình đến đón: "Cậu con có chuyện nên đến trễ, con ở chỗ này đợi một chút nha." Bác sĩ khi cười rất nhu hòa, luôn làm cho mấy đứa nhỏ đến đây trị liệu điều thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng ưu điểm này lại không thể phát huy trên người Văn Mặc.

"Con muốn ăn gì không? Ở đây cô có bánh kem nè."

Vân Mặc dời tầm mắt khỏi nhạc phổ, hôm nay là ngày trị liệu tâm lí của cậu bé nhưng giữa chừng Tuyết Linh có việc phải rời đi. "Con có thể chờ một mình, bác sĩ không cần quan tâm con."

Bác sĩ Hoa Đặc nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Được rồi bé đẹp trai, nếu con kiên trì như vậy. Cô sẽ để bánh kem lại cho em gái nhỏ."

Bởi vì chỗ cô khám và chữa bệnh đều phải đặt hẹn trước, cho nên thật nhanh phòng khám liền chào đón một bệnh nhân nhỏ khác, cô cũng không có khả năng chăm sóc cậu bé lâu được.

Bất quá cũng không cần cô lo lắng, cô chỉ cần cho tiểu Mặc một chỗ ngồi liền xong chuyện, dựa theo hiểu biết mấy năm nay của cô, trừ bỏ cậu của mình ra, rất khó thấy cậu nhóc thân cận với ai. Cho dù là mẹ ruột, khi ở chung cũng có vẻ không được tự nhiên.

Phòng khám là một biệt thự, bác sĩ Hoa Đặc vừa mới bưng trà bánh lên thì chuông cửa đã bị ấn vang.

Lúc hộ lý mang người tiến vào, cô mới vừa rót một ly nước trái cây.

(Edit/ĐM/KHOÁI XUYÊN) Ai động vào đuôi của ta - Tiểu HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ