Chương 6

520 28 0
                                    

Edit: Shi

Thời điểm Tuyết Linh một lần nữa tỉnh lại , bên tai chính là tiếng khóc đứt quãng của Tiểu Thanh, cậu ho một tiếng, ngực vô cùng đau đớn, nhưng vẫn cười nói: "Đường đường nam tử hán, khóc sướt mướt còn ra cái gì."

Tiểu Thanh thấy cậu tỉnh lại, lập tức lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, duỗi tay đỡ Tuyết Linh ngồi dậy. "Công tử ngài cuối cùng cũng tỉnh."

Tuyết Linh lại ho một tiếng, nhìn một chút bố trí chung quanh , hỏi: "Nơi này là nơi nào? Ta hôn mê bao lâu?"

"Công tử đã hôn mê ba ngày ba đêm, nếu còn không tỉnh lại, tiểu Thanh liền mặc kệ công tử luôn." Tiểu Thanh không ngăn được nước mắt, nhiều ngày sợ hãi vào giờ phút này toàn bộ biến thành ủy khuất. Từ lúc công tử tỉnh dậy sau cơn bệnh lần trước, chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy.

Tuyết Linh buồn cười nói: "Nghe ngươi nói cứ như công tử nhà ngươi không qua khỏi."

Tiểu Thanh con mắt hồng hồng không nói lời nào, trên thực tế theo như lời ngự y trong cung nói , công tử quả thật thọ mệnh không còn dài. Hắn còn sợ có một ngày công tử ngủ luôn rồi không tỉnh dậy nữa, cũng đã hạ quyết tâm muốn đi theo công tử rồi. "Nơi này là phủ tướng quân, đúng rồi, công tử đã tỉnh, nên nói cho tướng quân một tiếng mới phải."

Tuyết Linh có chút kinh ngạc, tuy rằng cậu cuối cùng lựa chọn hôn mê ở trong lòng tướng quân đại nhân, nhưng lại không nghĩ tới thật sự sẽ bị đối phương mang về phủ. Cậu vẫy vẫy tay nói: "Nơi này là tướng quân phủ của hắn, phát sinh sự tình gì cũng không cần ngươi đi thông tri hắn."

Tiểu Thanh vẻ mặt hoang mang, sau đó liền nhìn thấy đại tướng quân một thân y phục màu đen xụ mặt đi vào.
Tiểu Thanh cấp tốc xoa xoa nước mắt trên mặt. "Công tử vừa mới tỉnh lại, ta đi phòng bếp chuẩn bị cho người một ít thức ăn."

Tuyết Linh gật gật đầu, lúc này mới cẩn thận đánh giá tướng quân mới tới.

Tuy rằng lúc trước đã biết vị công quân đại nhân này khốc huyễn cuồng duệ, soái khí lẫm liệt, nhưng mà khí thế áp bách trên người y thật khiến người ta không thoải mái, Tuyết Linh muốn phát huy một chút khí thế của mình không muốn bị đối phương áp đảo, nhưng vì thân thể quá yếu, cũng không có tác dụng gì.

Đại khái là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt đã bị ném đi, cho nên hệ thống đã có bóng ma tâm lý, sau khi nhìn thấy tướng quân đại nhân liền biến mất, Tuyết Linh cùng đối phương đối diện nhau trầm mặc một hồi, chậm rãi nở nụ cười thuần lương vô hại. "Đã nhiều ngày, đa tạ tướng quân đại nhân thu lưu."

Tòng Huy bình tĩnh nói: "Lúc trước vì sao không tới tìm ta?"

Tuyết Linh sửng sốt, đầu óc vừa chuyển, lúc này mới minh bạch vị đại nhân "trầm mặt kiệm lời" này nói cái gì. "Hắn vào trước là chủ, ta chưa chắc có thể giải thích với người."

Tướng quân đại nhân sắc mặt lập tức khó coi. "Là ta không biết nhìn người."

Tuyết Linh cười xua tay, hoàn toàn không so đo nói: "Người không biết nhìn người là ta, không nghĩ tới lại vô duyên vô cớ đem phiền toái đến cho tướng quân." Cậu hơi động đậy một chút, cảm thấy chính mình hẳn là không có vấn đề gì lớn, liền chuẩn bị đứng dậy. "Phiền toái tướng quân nhiều ngày thật không tốt, ta còn vẫn là nên cáo từ đi."

(Edit/ĐM/KHOÁI XUYÊN) Ai động vào đuôi của ta - Tiểu HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ