Chương 4

592 45 11
                                    

Edit: Shi

Hệ thống vừa được ký chủ gọi hiện thân đã bị ném xuống, sau đó bị tướng quân đại nhân bóp cổ: "......"

Trời ơi, thế giới này còn có thể để ta sống hay không, ngược đãi hệ thống như vậy, không sợ sét đánh sao?!

Ký chủ, ta nhìn thấu ngài! Ngài chính là kí chủ đểu!

Mà giờ này ký chủ của nó nâng má nhìn tướng quân, cười đến phong hoa tuyệt đại.

Hệ thống tỏ vẻ chính mình cũng chưa từng thấy, vì hoàn thành nhiệm vụ mà mỹ nhân kế đều dùng, vị khí chủ nhà nó căng bản là không có tiết tháo a!

Cũng may tướng quân còn có tiết tháo, tinh thần kiên định, mới vừa rồi bị hoảng thần, lập tức liền phản ứng lại, y nhìn chằm chằm đồ vật vừa bắt tới tay, một con tiểu hồ ly trắng run bần bật, lại nhìn thoáng qua người một thân hồng y trên cửa sổ.

Hôm nay khoa thi yết bảng, người có thể mặc thành dáng vẻ như vậy, hẳn là người đứng đầu khoa thi lần này.

Ít lâu sau còn có thi đình, hoàng đế sẽ khâm điểm Trạng Nguyên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này sẽ là trạng nguyên.

Tuy rằng trong phủ cũng có một thiếu niên tá túc năm nay cũng tham gia khoa cử, nhưng làm tướng quân ở trong triều nhiều năm như vậy, đối với người đỗ khoa cử mỗi năm lại không mấy chú ý. Cho nên năm nay vẫn chưa biết khoa thi như thế nào, nhìn bộ dáng người này, hẳn là muốn chạy đến thi đình đi...... Vì sao......

Vì sao vào giờ phút này lấy hồ ly ném y?

Kỳ thật vốn dĩ Tuyết Linh là muốn ném đóa hoa xuống, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui hắn đều cảm thấy ném đóa hoa nhìn sao cũng giống đùa giỡn người ta, vạn nhất tướng quân đại nhân thẹn quá thành giận, vậy mất nhiều hơn được. Đáng tiếc chính là trong tay cậu lại không có đồ vật gì để ném, nếu là đem cánh cửa sổ không cẩn thận ném xuống, đập trúng tướng quân không phải mấu chốt, quan trọng là Tuyết Linh cảm thấy rất rối rắm.

Loại tình tiết một giây là tiết tấu phát triển thành Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh* này, cậu hold không nổi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tướng quân đã cưỡi ngựa đi ngang qua cửa sổ, Tuyết Linh dứt khoát gọi hệ thống hiện thân, liền bắt lấy nó ném xuống, thiếu chút nữa đem hệ thống sợ tới mức chết khiếp. Σ( ° △ °|||)

Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng cuối cùng tốt xấu gì người ta cũng đã đem ánh mắt phóng tới trên người mình, Tuyết Linh khoan thai cười cười, xoa xoa ống tay áo nói: "Hôm nay thi đình, nhưng người đến thông báo lại không nói cho ta biết như thế nào vào cung, vừa vặn tướng quân cưỡi ngựa đi ngang qua, Kính Cùng chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng tướng quân bao dung, mang Kính Cùng một đường."

Một câu này của y đều đánh gãy lời định nói của tướng quân , y thần sắc có chút phức tạp nhìn nam tử, trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, ý niệm cuối cùng bất đắc dĩ hóa thành tiếng thở dài. "Hoàng Thượng lần này, định chơi cái dạng gì?"

Tuyết Linh nhún vai, vô tội mặt nói: "Ta cũng không biết, chỉ là yêu cầu chính mình tìm đường tiến cung, làm ta có chút đau đầu thôi." Y tuy trời sinh đẹp đến diễm lệ, nhưng mà thời điểm làm vẻ mặt vô tội, lại đơn thuần đến lợi hại, này hai loại khí chất ở trên người y quỷ dị trùng hợp, làm cho Tòng Huy lần đầu tiên đối diện xao động.

(Edit/ĐM/KHOÁI XUYÊN) Ai động vào đuôi của ta - Tiểu HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ